như là một phần của nhóm. Thử và cố hành động như một trong những
thằng nhóc trong tivi, chúng luôn luôn giải quyết được các vấn đề của
chúng vào cuối chương trình.
Chú Dervish đang ngồi trên các bậc thang khi tôi bước về nhà. Tôi ướt
nhẹp - trời đã mưa như trút suốt hai giờ qua. Bình thường, khi thời tiết xấu,
chú chạy xe mô tô đến đón tôi. Hôm nay, khi không thấy bóng dáng chú
đâu hết, tôi đoán là tâm trạng của ổng không khá hơn lên kể từ giờ điểm
tâm. Tôi đoán đúng. Chú tôi vẫn ngơ ngác như lúc sáng, nhìn thẫn thờ vào
khoảng không, không nhận ra tôi cho tới lúc tôi đứng ngay trước mặt ổng.
- Chú Dervish! Nè, Chú Derveeshio! Quay lại mặt đất nào! Có thấy cháu
không, thuyền trưởng?
Chú chớp mắt, mày cau lại như thể không biết tôi là ai, rồi mỉm cười:
- Grubbs. Cháu còn sống. Ta đã nghĩ... - Nét mặt ổng sáng lên - Ta xin
lỗi. Ta đang nghĩ chuyện đâu đâu.
Tôi ngồi xuống cạnh ổng.
- Một ngày tồi tệ hả chú?
- Không thể nhớ. Sao cháu về nhà sớm vậy?
Tôi đưa đồng hồ lên và khỏ nhẹ vào nó. Chú Dervish xem giờ. Thở dài:
- Ta đang đánh mất nó, Grubbs ạ.
Ruột gan tôi thắt lại, nhưng tôi không để cho ổng nhìn thấy sự sợ hãi của
tôi.
- Đang đánh mất cái gì? Sự tỉnh táo của chú hả? Chú không thể đánh mất
cái chú chưa hề có.