Chú Dervish nhìn xuống đôi bàn chân, để trần và bẩn thỉu:
- Sự tự chủ của ta. Trước đây ta không như thế này. Ta không trống rỗng
và đãng trí như vầy. Phải không?
Chú nhìn tôi với vẻ van nài. Tôi lặng lẽ nhìn ổng:
- Chú đã trải qua địa ngục, Derv ạ. Chú không thể mong đợi sẽ hồi phục
mà không có vài trục trặc.
- Ta biết. Nhưng lúc trước ta không như thế này, đúng không? Có một số
ngày mà ta không thể nhớ ra. Ta cảm thấy như thể nó luôn như thế này.
Tôi nói dứt khoát:
- Không. Đây chỉ một giai đoạn. Nó sẽ qua đi.
- Mọi thứ phải qua đi.
Chú Dervish lẩm bẩm. Rồi ổng nghiêng mặt nhìn tôi. Đôi mắt xanh lạnh
lẽo của ổng bắt đầu tập trung lại:
- Sao cháu ướt mèm vậy?
- Đi tắm. Quên cởi đồ ra.
Tôi đưa ngón tay cà nhẹ lên trán ổng, rồi chỉ ra cửa sổ và cơn mưa đang
gõ nhịp trên ô cửa kính.
- Ồ. Lẽ ra ta phải đi đón cháu.
Tôi đứng lên và duỗi người, nước chảy long tong.
- Đừng lo. Cháu đi tắm và thay đồ khô đây. Cháu sẽ bỏ mớ đồ này vào
máy giặt. Chú có muốn bỏ thêm món đồ nào không?