- Bạo lực không được phép ở đây - Drust nói và ông ngẩng lên - Nếu
anh thử điều đó lần nữa, anh sẽ chết.
Lorcan giơ bàn tay phải còn lành lặn chụp lấy thanh kiếm. Dừng lại
và chửi thề. Vung chân đá văng phần còn lại của chiếc rìu và quay đi,
căm phẫn.
Drust nhìn quanh chúng tôi, bắt gặp ánh mắt tố cáo của chúng tôi mà
không có chút dấu hiệu xấu hổ nào:
- Lord Loss đã dàn dựng cuộc tấn công. Hắn bố trí lũ yêu ở đó, biết
rằng chúng ta sẽ đi ngang con đường này. Ta nghĩ đó là một cuộc phục
kích, vì thế ta phải bỏ chạy vì mạng sống của mình, vì ta còn có bổn
phận phải làm. Giờ thì ta thấy đó chỉ là một trò chơi độc ác nhưng vào
lúc đó ta không biết điều này. Ta đã hành động đúng.
Goll gầm gừ:
- Ông đang nói gì vậy? Ronan đã chết. Đây không phải là trò chơi.
Drust lắc đầu:
- Nếu đó là một cuộc phục kích thật sự, chúng đã lao vào ta. Sau khi
theo dấu chúng ta xa xôi đến thể này và đã nghe chúng ta trò chuyện,
Lord Loss phải biết kế hoạch của chúng ta là gì.
Fiachna nói:
- Những lời hoa mỹ, nhưng rốt cuộc nó cũng nói lên cùng một điều,
đồ hèn nhát.
Drust lạnh lùng đáp:
- Các người có thể gọi ta như thế nếu muốn. Nhưng ta đã nói với các
người từ đầu rằng mạng sống của các người không có ý nghĩa gì đối với
ta. Các người đã giúp ta đi xa đến thế này, đã phục vụ cho một mục đích