Drust chớp mắt. Ông kinh ngạc hỏi:
- Dùng các người làm ngựa?
Gã thanh niên nhún vai:
- Tại sao không? Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ chết khi lũ yêu băng
qua. Bec và Bran thì quá bé, còn Fiachna thì không có sức để cõng bất
cứ một ai, nhưng số còn lại chúng tôi có thể...
Connla nạt:
- Không phải ta! Ta sẽ không chạy cho tới chết vì cái gã tu sĩ đáng
nguyền rủa đó!
Goll bình thản hỏi:
- Cậu thà chết trong tay của lũ yêu tinh hả?
- Tôi sẽ không... - Connla toan la lên, rồi dừng lại và gầm gừ - Ý tôi
là thà rằng tôi tìm cơ may của mình với những con quái vật. Tôi tin
chúng hơn con người này. Với bọn yêu tinh, các người biết chỗ đứng của
mình ở đâu.
- Cậu là một thằng ngốc - Goll nói thẳng thừng, rồi đối mặt với Drust
- Dù không có ông vua trẻ của chúng tôi, Lorcan và tôi có thể cõng ông
và Bec. Còn Bran có thể theo kịp với tốc độ chạy của nó. Điều này có
nghĩa là phải bỏ Fiachna lại, nhưng có lẽ dù sao anh ta cũng chết sớm mà
thôi.
Ông cười rầu rĩ với Fiachna:
- Xin lỗi vì quá thẳng thừng như thế.
Fiachna cười đáp trả, nói khò khè:
- Đừng lo về chuyện đó.