- Cậu tên là gì?
Không có câu trả lời.
- Cậu từ đâu tới?
Chả có gì. Tôi quay sang Conn và nhún vai:
- Nó khờ dại. Có lẽ nó đã chạy thoát khỏi làng của nó và...
Thằng bé hét lên:
- Đến với! Chạy nhanh! Lũ yêu tinh!
Connla khịt mũi:
- Bec nói đúng. Vì sao ai đó lại cử một thằng ngốc như thế này để...
- Chạy nhanh! - Thằng bé hổn hển nói trước khi Connla có thể nói hết
câu.
- Chạy nhanh! - Nó lặp lại, mặt nó sáng lên.
Nó lao ra khỏi chúng tôi, chạy xuyên qua những hàng chiến binh như
thể họ là những đám sậy và cỏ dại quanh bức lũy. Vài giây sau nó quay
trở lại, không thở mạnh chút nào, chỉ mỉm cười - Chạy nhanh! - Nó nói
một cách dứt khoát.
- Cậu có biết cậu từ đâu đến không, Chạy Nhanh? - Goll hỏi, đặt cho
thằng bé một cái tên vì nó không thể tự mình đưa ra được - Cậu có thể
tìm được đường trở lại với người thân của cậu?
Thằng bé trố mắt nhìn Goll một lúc. Tôi không nghĩ là nó hiểu.
Nhưng rồi nó gật đầu, nhìn về huớng mặt trời lặn và chỉ về huớng tây.
- Chân giò lợn - Nó nói một cách đâm chiêu.