“Lưu manh!”
“Em lại nghĩ bậy rồi. Anh nói “ấy ấy’ có nghĩa là trò chuyện, gặp gỡ,
không hề có ý gì khác…”
“…”
Tô Nhất Minh phải giả điên giả khùng khổ sở, nói sùi bọt mép mới
nịnh được bác sĩ nhà ta vui. Tiếc là bác sĩ sau khi bị biến thành kẻ ngốc
không cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh như anh tưởng tượng, mà vẫn kiên
quyết về nhà. Tô Nhất Minh vô cùng rầu rĩ, kế hoạch ăn thịt cô bé quàng
khăn đỏ hôm nay coi như đổ sông đổ bể. Nhưng anh vẫn tỏ ra là một quý
ông lịch sự đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà.
Cửa vừa mở ra, một người đàn ông trùm kín mặt, chĩa họng súng đen
ngòm vào Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh không kịp nghĩ gì quăng chiếc
laptop nặng trịnh anh đang xách giùm Trình Vũ Phi về phía tên trộm khiến
hắn nằm đo đất.
Giọng Điền Thiêm vang lên từ góc nào đó, “Chị Phi Phi, Cá tháng tư
vui vẻ! Á! Gia Văn anh không sao chứ?” Cùng lúc đó, sát thủ đang nằm
dưới đất thè chiếc lưỡi đang chảy máu ra cười ha hả.
Trình vũ Phi thở hắt ra quay sang nhìn Tô Nhất Minh, “Nhất Minh,
anh lại phạm lỗi rồi.”
Điền Thiêm rút khăn bịt mặt của người đàn ông nọ ra, Trình Vũ Phi
cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan bạn trai cô bé. Không ngờ lại là
người quen, chính là anh chàng ra tay nghĩa hiệp đánh nhầm Tô Nhất Minh
trong vụ cướp điện thoại, theo lời giới thiệu của Điền Thiêm tên cậu ta là
Vương Gia Văn.
Sau nhiều ngày vật vã ở phòng cấp cứu, Tô Nhất Minh vui vẻ nhìn cục
sưng to đùng trên đầu Vương Gia Văn cười cười, “Không sao đâu. Tôi có