Con ngươi sáng lấp lánh của Triển Chiêu đột nhiên giãn lớn, cúi mạnh
xuống, sửng sốt nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền theo phản xạ có điều kiện giật mình đánh thót một cái, co
người rụt cổ: “Cái đó, Triển đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ
muốn giấu giếm ngài, chỉ là do tình thế bức bách, tình thế bức bách mới…”
Triển Chiêu tựa hồ nửa từ cũng không nghe lọt, vẫn túm chặt lấy cánh
tay Kim Kiền, đôi mắt đen như đầm nước sâu trừng trừng nhìn Kim Kiền,
tới nỗi toàn thân Kim Kiền cơ hồ cứng ngắc.
“Triển hộ vệ, ngươi đừng trách Kim hiệu úy giấu giếm. Địa vị của Y
Tiên Độc Thánh trên giang hồ rất cao, Kim hiệu úy không muốn lộ ra sư
môn cũng là việc bất đắc dĩ”, Công Tôn tiên sinh bước lên dàn hòa.
“Tiểu Miêu, ngươi xem Tiểu Kim tham sống sợ chết như thế mà còn
khẳng khái đứng ra bộc lộ thân phận, ngươi hà tất phải xét nét tính toán như
thế?”, Bạch Ngọc Đường lớn tiếng bênh vực.
Thân hình Triển Chiêu chấn động, ánh mắt quét qua gương mặt Công
Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người này đều mang vẻ
mặt quả quyết, con ngươi đen láy lại lướt tới Kim Kiền, thì thấy Kim Kiền
tuy vẫn mang bộ dạng sợ đầu sợ đuôi như lúc bình thường, nhưng lại chẳng
hề có biểu hiện mắt láo liên dáo dác ngó quanh như khi nói dối chột dạ.
… Vậy… là thật ư…
Trên khuôn mặt Triển Chiêu lại chẳng mảy may lộ ra vẻ mừng rỡ kinh
ngạc, ngược lại dần trở nên trầm tư ngưng trọng, hệt như bị điểm huyệt định
thân vậy, bất động hồi lâu, rồi yết hầu chuyển động lên xuống hai cái, cánh
môi mỏng mấp máy, mà nửa lời cũng không thốt ra được, ngón tay nắm