chặt cánh tay Kim Kiền dần thả ra, đổi thành nâng lên, tựa như đang cầm đồ
sứ mỏng manh dễ vỡ vậy.
“Xin Bạch huynh cầm chén, Công Tôn tiên sinh chuẩn bị băng vải.”
Hai người kinh ngạc, lập tức theo lời Triển Chiêu chuẩn bị.
Triển Chiêu một tay nâng cánh tay Kim Kiền lên, tay kia chỉ thấy ánh
sáng trắng lóe lên, chớp mắt, cánh tay Kim Kiền rạch một đường máu, máu
chảy xuống chén, không lâu sau đã đầy một chén. Ngón tay Triển Chiêu
nhanh như bay điểm huyệt cầm máu trên cánh tay Kim Kiền, rút lấy băng
vải trong tay Công Tôn tiên sinh, cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương cho
Kim Kiền, sau đó mới khẽ khàng buông cánh tay Kim Kiền ra.
Kim Kiền cũng không biết là do mất nhiều máu, hay là bởi một loạt động
tác của Triển Chiêu, hoặc là vì ánh mắt kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường
cùng mục quang có chút suy nghĩ của Công Tôn tiên sinh, tóm lại, lúc này
nàng cảm thấy hơi choáng váng, mờ mịt, dưới chân bất giác lảo đảo loạng
choạng mấy cái.
Bàn tay vừa buông ra lại gấp gáp đỡ lấy Kim Kiền, lòng bàn tay lạnh lẽo
khiến Kim Kiền giật mình, tỉnh táo lại hơn nhiều, vội vàng nói với ba người
đang mang vẻ mặt lo lắng kia: “Nhanh, đỡ Thái hậu dậy, cho Thái hậu uống
thuốc dẫn, Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân người nào cũng được, vận công
đả thông kinh mạch, thúc giục dược tính giúp Thái hậu, giống như lúc ở
thôn Du Lâm ấy.”
Công Tôn tiên sinh y lời đỡ Thái hậu dậy, Triển Chiêu đang định tiến lên,
thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại: “Triển Chiêu, mấy ngày nay ngươi đều ở
trong đại lao, sợ là đã bị nhiễm khí âm hàn, vẫn nên để Bạch mỗ ra tay thì
hơn.”