vợt, không bao giờ Taichiro hăng hái hưởng ứng. Anh không giao du với
bạn gái của cô. Khi anh gọi học trò về nhà chơi, anh cũng không thèm giới
thiệu với em. Kumiko tuy bản tính không hay hờn, cũng ghen tị chút ít khi
thấy mẹ ân cần với đám học trò của anh.
Mẹ cô có lần mắng:
«Khi anh con có khách, con chỉ việc ra mời trà người ta. Vậy mà con không
lục tủ lạnh thì gọi điện thoại, ồn ào huyên náo quá chừng.»
Kumiko láu lỉnh trả lời:
«Nhưng mà khách của anh con chỉ là mấy đứa học trò ấy mà.»
Kumiko bây giờ đã có chồng, còn Taichiro chưa độc lập về tài chánh nên
không nghĩ đến hôn nhân.
Oki bắt đầu sốt ruột thấy con đi đã lâu mà chưa về. Ông nhìn ra cửa sổ có ô
kính nhỏ. Có đống đất ngay chân đồi sau nhà, nơi ngày xưa thời chiến
tranh, người ta đã đào hầm trú ẩn. Đụn đất bây giờ cỏ dại mọc kín. Lẫn
trong cỏ là những cụm hoa xanh nở rộ. Cỏ thấp và cằn từ xa không thấy, và
những bông hoa tuy nhỏ nhưng lại nổi bật lên vì màu xanh rực rỡ của
chúng. Hoa này nở sớm nhất và tàn trễ nhất trong vườn ông. Có thể có
nhiều hoa khác nở sớm hơn để báo hiệu mùa xuân, nhưng những bông hoa
xanh mọc sát cửa sổ nên có khi Oki muốn ra hái một bông để ngắm cho kỹ.
Chưa bao giờ ông thực hiện ý định, và chính vì vậy mà ông càng thích hoa
hơn. Tiếp đến là bồ công anh. Hoa này cũng lâu tàn. Giờ đây trong bóng
chiều đã xuống, Oki vẫn còn thấy được màu xanh và màu vàng của hai loài
hoa dại.
Taichiro con trai ông vẫn chưa về.
Nguồn: Dịch từ bản tiếng Pháp Tristesse et Beauté của Amina Okada,
Albin Michel, 1961