người lầm không biết là loài hoa gì. Vườn trồng nhiều rêu tóc tiên. Keiko
hỏi:
«Cô có muốn em pha trà mới người ta vừa biếu không?
Otoko mê mải nhìn cảnh quen thuộc như chưa thấy bao giờ. Nàng cúi đầu
trầm tư ngắm mảnh vườn dãi trăng. Keiko bưng trà ra. Cô gái kể đã đọc ở
đâu rằng người đàn bà trẻ đẹp ngồi làm người mẫu cho điêu khắc gia Rodin
trong tượng Nụ hôn vẫn còn sống. Bà ta bây giờ già lắm, tuổi đã tám mươi.
«Thật là khó tin, cô nhỉ.»
«Khó tin là tại em còn trẻ. Bộ em muốn người mẫu cho các tác phẩm bất tử
đều phải chết trẻ hết để khỏi già đi hay sao? Cô nghĩ em cứ đi truy lùng họ
như vậy là ác lắm.»
Otoko bực mình vì nhớ đến bản thân mình là người mẫu cho cuốn truyện
của Oki. May mà nàng mới ba mươi chín và vẫn còn đẹp.
Keiko bình thản nói tiếp:
«Em nói chuyện người mẫu già đi chỉ vì em muốn được cô vẽ chân dung
em một lần khi em còn trẻ.»
«Nếu vẽ được, cô sẽ vẽ cho em. Nhưng sao em không tự vẽ lấy?»
«Em vẽ lấy ấy ư? Thứ nhất là em sẽ không vẽ cho giống được. Và dù có vẽ
được, mọi thứ xấu xí trong em sẽ hiện ra, làm em sẽ ghét cái bản mặt em.
Vả lại ai biết em tự vẽ mình có thể nghĩ là em tự đắc, tự cho mình là có
nhan sắc mỹ miều. Trừ khi em vẽ trừu tượng thì không ai nhận ra em vẽ gì
cả.»
«Em muốn tranh giống hệt như em ở ngoài đời ấy ư?»
«Em muốn chính cô vẽ em.»
Otoko nhắc lại câu trả lời lúc nãy:
«Nếu vẽ được, cô vẽ cho em liền.»
Keiko ráo riết:
«Cô không thương em nữa, hay là cô ngại em? Đàn ông sẽ sung sướng mà
vẽ em, nhất là vẽ khỏa thân.»
Otoko vẫn trầm tĩnh:
«Nếu em muốn như vậy, cô sẽ thử.»
«Cô mà vẽ thì em mừng lắm.»