Hai người đàn bà khác nhau, một đam mê đến chỗ vô kỷ luật, một thùy mị
dịu dàng và cung cách. Họ cũng giống nhau, ở chỗ cùng là họa sĩ, cùng yêu
và bắt được cái đẹp, dù là cảnh mưa xuân trên núi, cảnh trăng rằm phản
chiếu trong bát rượu hay trên mặt hồ, cảnh phong lưu khu trà đình tửu quán
ven sông, cảnh nương chè, cảnh vườn đá...
Sự cố phát xuất từ Keiko, cô học trò trẻ của Otoko. Người con gái này vô
cùng xinh đẹp, đam mê, bướng bỉnh ngang ngược và nặng nết chiếm hữu.
Thấy cuộc sống hạnh phúc với cô giáo bị đe dọa vì Oki trở lại, Keiko quyết
tâm ra tay, và sóng gió vẫn xảy ra.
Keiko thương yêu cô giáo, nên căm thù Oki đã bạc tình với Otoko. Cô gái
lại ghen với mối tình xưa nghĩa cũ còn nặng trong tâm can cô giáo và người
đàn ông. Và Keiko lập tâm hại Oki, dùng tất cả thủ đoạn để thi hành mưu
lược, kể cả việc cùng một lúc chinh phục Oki và người con trai của ông...
Lấy cớ mang tranh của mình cho Oki coi, Keiko đã thi hành bước đầu của
kế hoạch bằng cách ngủ đêm với Oki tại khách sạn rồi kể cho cô giáo nghe
cái suy nhược và hư hỏng của người đàn ông. Ra gì đâu cái thứ đàn ông 50
ngoài, thèm khát gái chanh cốm mà cái hôn dài một chút cũng không đủ
hơi, Keiko nói với cô giáo.
Sóng gió xảy ra trong liên hệ hai người đàn bà, nhưng Keiko tự tín, vẫn tiếp
tục thi hành thủ đoạn. Vì tình yêu, Keiko mỗi ngày mỗi sa đọa sâu hơn vào
tội lỗi và tội ác... Sự sa đọa này mang lại tai họa cho tất cả mọi người trong
cái thế giới đẹp và buồn Kawabata dựng ra.
Dịch giả:Mai Kim Ngọc
Nguồn: Dịch từ bản tiếng Pháp Tristesse et Beauté của Amina Okada,
Albin Michel, 1961