tiếc hay muộn phiền cắn xé tâm hồn, nhưng bao giờ tiếng chuông cũng tìm
được đồng vọng trong tim ông, ngay cả những lúc ông đã chán từ nội dung
đến giọng nói của xướng ngôn viên phụ trách chương trình.
Đã lâu, ông vẫn muốn đi Kyoto để trực tiếp nghe chuông giao thừa thay vì
nghe qua đài. Năm nay nhất định thực hiện ước muốn, ông lên đường. Ông
cũng thầm mong gặp lại Ueno Otoko bấy lâu xa cách, để cùng nghe chuông
với nàng. Từ khi nàng dọn về Kyoto và trở thành một danh họa của trường
phái cổ điển, ông kể như đã mất liên lạc. Ông không nghĩ nàng đã lấy
chồng.
Ông hành động đột ngột theo cảm hứng. Không có thói quen kế hoạch
trước chuyện gì, ông không giữ vé mà ra thẳng ga Yokohama leo lên
chuyến tốc hành đi Kyoto. Dịp lễ cuối năm, tuyến đường Tokaido có thể
đông nghẹt, nhưng ông hy vọng nhân viên hỏa xa là chỗ quen biết đã lâu,
chắc thế nào cũng kiếm được cho ông một ghế.
Tính ưa ngủ trễ, ông rất thích chuyến tầu vì xế trưa nó mới rời Tokyo để xế
chiều thì tới Kyoto. Lúc trở về, cũng đến chiều tầu mới chuyển bánh. Ông
bao giờ cũng lấy chuyến này mỗi khi đi Kyoto, và các cô chiêu đãi đã quen
mặt ông.
Lên tầu, ông ngạc nhiên thấy toa vắng khách. Ông nghĩ có lẽ vì mới 29 tết,
và 30 hay 31 tàu mới đông. Ông đang mải ngắm chiếc ghế quay, miên man
ngẫm nghĩ chuyện số mệnh con người, thì ông già nhân viên hỏa xa mang
trà đến.
Oki nói:
«Tầu vắng quá bác nhỉ?»
«Thưa đúng. Cả tầu chỉ có năm sáu hành khách.»
«Chắc mùng một tầu sẽ đông?»
«Thưa không, tôi nghĩ tầu mùng một cũng sẽ vắng. Ông về lại Tokyo mùng
một sao?»
«Tôi tính vậy.»
«Mùng một thì tôi nghỉ. Nhưng tôi sẽ thu xếp chu đáo cho ông.»
«Cảm ơn bác...»
Nhân viên hỏa xa đi rồi, Oki đảo mắt nhìn quanh, thấy hai chiếc va-li kiểu