Yasunari Kawabata
Đẹp và buồn
Dịch giả:Mai Kim Ngọc
Chương 1
Chuông chùa cuối năm
Chiếc ghế cuối hàng kê dọc cửa sổ bỗng quay nhẹ theo đà con tầu lắc lư
làm Oki Toshio chú ý. Hàng ghế bành có tay dựa bên phía ông thì thấp, cố
định, và tất nhiên không quay.
Oki một mình trong toa vãn cảnh trên chuyến tốc hành đi Kyoto. Ngồi lún
xuống đệm, ông ngắm chiếc ghế quay trước mặt. Nó không quay theo một
chiều mà vận tốc cũng không đều. Nó quay lúc nhanh lúc chậm, có lúc
dừng hẳn rồi quay ngược lại. Ngắm chiếc ghế quay trong toa vắng, ông
cảm thấy cô đơn, và những vọng niệm ào ạt trở về.
Hôm nay 29 tháng chạp. Ông đi Kyoto để nghe chuông chùa tất niên. Lâu
nay, phải chăng từ khi có chương trình truyền thanh này, Oki có lệ cứ giao
thừa là mở đài nghe chuông chùa báo hiệu thời điểm năm cũ bước sang
năm mới. Có lẽ ông chưa bao giờ lỡ dịp nghe chuông cũng như thưởng
thức lời bình luận khi các xướng ngôn viên lần lượt giới thiệu những đại
hồng chung nổi tiếng đang được thỉnh từ những cổ tự của đất nước.
Thời điểm thiêng liêng khi năm cũ đang qua và năm mới sắp tới, các xướng
ngôn viên thường dùng ngôn từ hoa mỹ và cách phát âm trang trọng. Ông
nhớ những tiếng chuông cách quãng của một đại hồng chung cổ, âm ba lướt
thướt như tiếng thời gian, gợi lại linh hồn nước Nhật xa xưa.
Bắt đầu là chuông chùa miền bắc, tiếp đến là chuông chùa vùng Kyushu,
nhưng đúng giao thừa thì bao giờ cũng là chuông chùa cố đô. Kyoto nhiều
chùa và tu viện đến nỗi có lúc trên đài là một hòa tấu sôi động của vô vàn
chiếc chuông lớn nhỏ đón mừng năm mới.
Ông thường ngồi phòng khách nghe chuông trên đài, trong lúc vợ và con
gái bận rộn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn xống áo, hay cắm hoa.
Ôn lại năm cũ trong tiếng chuông ngân, ông thường nhớ lại một vài sự việc
làm ông xúc động. Có năm, chuyện cũ có thể đau đớn hay tàn bạo, và nuối