đến một nửa, vào một nửa thời gian. Tất nhiên, cô em tôi cũng tin vào
những gì cô muốn tin nữa.
Ngay lúc này, cô tin tôi có thể giúp giải quyết những vụ án mạng kia,
thúc đẩy sự nghiệp và giúp cô thoát khỏi bộ đồ của một ả điếm Hollywood
để chuyển sang một bộ vét cắt may đáng tôn trọng. Cô em tôi có lý, tất
nhiên rồi. Tôi có thể giúp cô. Nhưng tôi thực sự không muốn, vì tôi thấy
thích thú với việc quan sát gã sát nhân kia hành sự và cảm thấy có mối liên
hệ gần gũi nào đó, hay...
Sự can thiệp của cảm xúc.
À. Đúng nó rồi. Rõ ràng tôi đang vi phạm Nguyên tắc của Harry.
Tôi quay mũi xuồng trở lại kênh đào của mình. Lúc này trời đã tối
hơn, nhưng tôi vừa lái qua một cột phát sóng radio nằm chệch vài độ so với
hướng về nhà của mình.
Cứ vậy đi. Harry đã luôn đúng, bây giờ cũng thế. Đừng để cảm xúc
can dự vào, Harry đã nói thế. Vậy tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Tôi sẽ giúp Deb.