chỗ này, không còn nhiều đến thế. Còn đây và đây, ở những cấp độ trung
gian. Thế nào?”
“Rất hay,” tôi nói.
“Và giờ hãy nhìn đây,” anh ta nói và dùng một cái bút chì hất tảng thịt
không dính chút máu nào ở phía trên sang một bên. Phía dưới, một mảnh
màu trắng sáng lộ ra. Phần thịt đã bị lóc ra một cách rất cẩn thận, suốt dọc
khúc thịt, để lộ ra một khúc xương sạch tinh tươm.
“Tại sao hắn lại làm thế này chứ?” Angel khẽ hói.
Tôi thở hắt ra. “Hắn đang thử nghiệm,” tôi nói. “Cố tìm ra cách thức
đúng.” Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh thi thể gọn ghẽ, khô ráo cho tới khi
nhận ra Angel đã chăm chú nhìn mình từ lâu.
“Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm với đồ ăn của nó,” đó là cách
tôi mô tả những gì vừa trông thấy với Rita khi tôi quay lại xe.
“Chúa ơi,” Rita thốt lên. “Thật khủng khiếp.”
“Anh nghĩ từ thích hợp là ghê tởm,” tôi nói.
“Làm sao anh có thể đùa cợt về một chuyện như thế Dexter?”
Tôi dành cho cô nàng một nụ cười trấn an. “Khi làm công việc như
của anh, người ta sẽ dần trở nên quen với điều đó,” tôi nói. “Tất cả bọn anh
đều pha trò để che giấu nỗi đau mình cảm thấy.”
“Ôi, lạy Chúa lòng lành, em hy vọng người ta sớm bắt được tên bệnh
hoạn này.”
Tôi nghĩ tới những mảnh thi thể được gói ghém chu đáo, sự đa dạng
của những nhát cắt và sự thiếu vắng hoàn toàn, thật đáng khâm phục, của
vết máu. “Không quá sớm đâu,” tôi nói.
“Anh nói gì thế?” cô hỏi.