“Feh,” Deborah nói.
“Em không thể dành hết mọi buổi tối của mình để mặc đồ lót đứng
bên đường ở Tamiami Trail, Deb. Em cần một cuộc sống.”
“Em cần một cuộc thuyên chuyển,” cô gắt gỏng với tôi. “Tới Ban Án
mạng. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem xét về một cuộc sống.”
“Anh hiểu,” tôi nói. “Chắc chắn bọn trẻ sẽ thích hơn khi được nói mẹ
chúng làm ở Ban Án mạng.”
“Dexter, vì Chúa, hãy thôi đi,” cô em tôi nói.
“Một ý nghĩ tự nhiên thôi mà, Deborah. Những cậu cháu trai và
những cô cháu gái. Thêm nhiều Morgan bé nhỏ. Sao lại không chứ?”
Cô em tôi thở dài. “Em cứ nghĩ mẹ đã mất rồi cơ,” cô nói.
“Anh đang kết nối với bà,” tôi nói. “Thông qua món bánh ngọt kiểu
Đan Mạch có mứt anh đào.”
“Thôi nào, chuyển kênh đi. Anh có biết gì về kết tinh tế bào không?”
Tôi nháy mắt. “Ái chà,” tôi nói. “Em vừa phá vỡ mọi thành tích của
cuộc thi Thay đổi chủ đề đấy.”
“Em rất nghiêm chỉnh,” cô em tôi nói.
“Vậy thì anh thực sự bị hạ đo ván rồi, Deb. Ý em là gì vậy, kết tinh tế
bào à?”
“Vì lạnh,” cô nói. “Những tế bào bị kết tinh lại vì lạnh.”
Ánh sáng bừng lên trong đầu tôi. “Tất nhiên rồi,” tôi nói, “tuyệt vời,”
ở đâu đó sâu thẳm bên trong, những tiếng reo vỡ lẽ nho nhỏ bắt đầu vang
lên. Lạnh... Cái lạnh sạch sẽ, tinh khiết và con dao mát lạnh gần như kêu