Tôi nắm tay bác, nhưng lập tức buông ra:
– Xin bác thứ lỗi, – tôi nói, – nhưng không ai hỏi tôi về chuyện này,
ròng rã hai mươi năm trời. Bác không hỏi, cả Tibor nữa… Và có lẽ, chính
tôi cũng không biết một cách chắc chắn. Lajos nói đúng, bác Endre à, anh ấy
nói rằng trên đời tồn tại một định luật vô hình nào đó, và con người ta rốt
cuộc cũng phải kết thúc cái điều đã bắt đầu một khi nào đó… Bằng cách nào
đó có thể…. Và giờ đây, chúng ta đang làm cái việc kết thúc đó, – tôi nói,
rồi đứng dậy.
– Phải, – Endre nói , tờ văn bản cầm trên tay, đầu cúi xuống. – Có lẽ tôi
nói cũng hơi thừa, rằng giả sử em có nghĩ lại… bây giờ hoặc trong tương
lai… Chúng tôi luôn có ở đây, Tibor và tôi.
– Điều này có lẽ bác chẳng cần phải nói ra, – tôi nói; và mỉm cười với
bác.
21.
XX