– Người ta cứ sống, – tôi nói nhanh, – mà không biết gì cả. Không biết
rằng có một điều gì đó rất tồi tệ, và cũng không biết rằng cùng lúc, đã xảy ra
một điều gì đó tốt đẹp. Không thể cảm ơn hết được điều tốt đẹp ấy. Nhưng
điều khó khăn hơn…
– Là đuổi cổ Lajos khỏi đây?… Endre nghiêm chỉnh hỏi.
– Đuổi Lajos đi… – tôi máy móc nhắc lại. – Vâng, bây giờ sẽ khó khăn
đây. Lát nữa anh ấy sẽ đi khỏi đây, cùng những đứa trẻ và những người xa lạ
kia… Không lâu nữa họ sẽ khởi hành, họ muốn lên đường khi trời vẫn sáng.
Lajos đi khỏi đây. Nhưng ngôi nhà và khu vườn… ừ, phải, tôi đã giao toàn
bộ cho anh ấy. Tôi đã ký văn bản này… và tôi đề nghị bác, bác Endre ạ, hãy
nói với Lajos là anh ấy phải có trách nhiệm chăm lo Nunu sau này. Anh ấy
phải hữa. Không, lời hứa của anh ấy chẳng có giá trị, bác nói đúng… Phải
bằng cách nào đấy viết ra cho chắc chắn về mặt luật pháp… trên giấy trắng
mực đen, có công chứng đàng hoàng… Anh ấy phải dùng một khoản tiền từ
số tiền bán nhà để mua cổ phiểu đứng tên Nunu. Nunu không cần nhiều đâu.
Việc này có làm được không bác?…
– Được, – Endre nói. – Có thể làm được tất cả. Nhưng còn em, Eszter,
em thì sao?
– Vâng, với tôi thì sao đây, – tôi nói, – Chính là về việc này. Lajos có
đề nghị tôi hãy rời khỏi đây và đến sống gần anh ấy… Không phải là với
anh ấy… Anh ấy cũng không nói chính xác là như thế nào. Nhưng việc này
cũng không quan trọng, – tôi nói nhanh khi thấy Endre rầu rĩ nhìn tôi, bác
giơ tay muốn ngăn lời tôi. – Tôi muốn giải thích cho bác và Tibor biết, bác
Endre à, cả cho Laci nữa, mọi người đã thật tốt bụng với chúng tôi… Với
Nunu thì tôi không cần giải thích, Nunu hiểu được… Bà là người duy nhất,
mà có lẽ đầu tiên hiểu được là hai mươi năm trước, tất cả mọi việc đã cần
phải làm chính xác như ngày hôm nay. Nunu có lẽ hiểu được. Tôi nghĩ, chỉ
có phụ nữ mới thực sự hiểu điều này, những người phụ nữ không còn trẻ nữa
và không chờ đợi điều gì từ cuộc sống… Như Nunu và tôi.
– Tôi không hiểu, – Endre thiểu não nói.