Cái ngày Lajos quay trở lại với chúng tôi rơi vào một Chủ nhật cuối
tháng Chín. Một ngày ấm áp lạ lùng và trong trẻo màu thủy tinh; những
mảng tơ nhện bồng bềnh trôi giữa các lùm cây. Không khí tinh khiết lóng
lánh trong trạng thái không chút ẩm ướt, như thứ dung dịch loãng tráng một
lớp men thanh tao lên tất cả, tựa hồ mọi sự vật, từ những thứ chập chờn ẩn
hiện trên đường chân trời, kể cả bầu trời đều được dùng bút lông phủ lên
một lóp sơn nước. Tôi ra vườn từ sáng sớm, cắt hoa thược dược cắm đủ ba
bình. Khu vườn của chúng tôi không quá lớn, bao bọc quanh toàn bộ ngôi
nhà. Có lẽ vẫn chưa đến tám giờ. Tôi đứng trong khu vườn đẫm sương chìm
trong sự tĩnh lặng bao la chợt nghe tiếng trò chuyện ở hàng hiên. Tôi nhận ra
tiếng anh trai tôi và Tibor. Họ trò chuyện nho nhỏ, trong buổi sáng yên ắng
mọi lời nói của họ vọng rõ lại tai tôi, như thể phát ra từ cái loa vô hình nào
đó.
Ban đầu, tôi định đánh tiếng rằng tôi nghe tiếng họ, họ không chỉ có
một mình. Nhưng câu đầu tiên, với giọng nói bị bóp nghẹn, đã buộc tôi phải
im tiếng. Laci, anh tôi hỏi:
– Tại sao cậu không lấy Eszter?
– Vì cô ấy không muốn đến với tôi, – câu trả lời rành rọt.
Tôi nhận ra giọng của Tibor, tim tôi đập mạnh. Vâng, đúng là anh ấy,
Tibor, cái giọng nhỏ nhẹ và bình thản, một sự chân quê hiền lành, man mác
buồn, nhẫn nại và công bằng toát ra từ mọi lời nói của anh. Tại sao Laci lại
hỏi những điều như thế? – tôi nghĩ, chua xót và hồi hộp. Mọi câu hỏi của
anh trai tôi luôn có vẻ cật vấn, kèm theo sự tin cậy và thẳng thắn không
khoan nhượng. Laci không chấp nhận những bí mật quanh mình. Nhưng
người ta thường muốn cất giữ những bí mật của mình. Người khác sẽ đáp lại
câu hỏi này của anh một cách lảng tránh, hoặc phản đối cái kiểu suồng sã
đó. Còn Tibor đáp nhẹ nhàng, tường tận và chân tình như thể ai đó vừa hỏi
về thời gian biểu của những chuyến tàu hỏa.