– Tại sao cô ấy không muốn đến với cậu? – tôi nghe thấy câu hỏi tấn
công của anh trai.
– Vì cô ấy yêu người khác.
– Ai? – vang lên câu hỏi thẳng thừng, tàn nhẫn.
– Lajos.
Rồi họ im lặng. Một tiếng xoẹt diêm, ai đó châm thuốc hút. Trong
không gian tĩnh lặng, tôi nghe tiếng Tibor thổi tắt que diêm. Câu hỏi mà tôi
chờ đợi đến chính xác như tia chớp sau tiếng sấm. Laci lại hỏi.
– Cậu có biết là Lajos hôm nay sẽ đến đây?
– Tôi biết.
– Anh ta muốn gì ở đây?
– Tôi không biết.
– Anh ta cũng nợ tiền cậu chứ?
– Thôi, bỏ qua đi, – cái giọng buồn nản cất lên. – Lâu rồi. Không còn
quan trọng nữa.
– Vì anh ta vẫn nợ tôi, – Laci nói, với sự hãnh diện trẻ con tự khoe
khoang. – Anh ta hỏi chiếc đồng hồ vàng của cha tôi. Anh ta bảo tôi cho anh
ta mượn một tuần. Từ đó đến nay đã hai mươi năm rồi. Không, hượm đã, hai
mươi hai năm. Anh ta chưa bao giờ trả lại. Một lần anh ta lấy đi toàn bộ các
cuốn sách Bách khoa toàn thư. Bảo mượn. Chẳng bao giờ tôi nhìn thấy
chúng nữa. Một lần khác anh ta hỏi mượn ba trăm korona. Nhưng tôi không
đưa, – giọng Laci vang lên với vẻ tự mãn ngây thơ.
Và giọng nói kia, trầm hơn, từ tốn hơn, thờ ơ đáp lại không kiểu cách:
– Cũng chẳng có gì bất hạnh ghê gớm xảy ra nếu cậu cho anh ta mượn.
– Cậu tin thế sao? – Laci ngượng ngùng hỏi. Tôi đứng giữa các luống
hoa, và như thể trông thấy gương mặt con nít ửng đỏ, bối rối gượng cười và
già nua của anh. – Cậu nghĩ gì, anh ta vẫn yêu Eszter?…