một phần vì sự thay lòng đổi dạ của Lajos. Nhưng cái giả thiết này, tôi
không bao giờ có thể chứng minh được, ngay cả cho bản thân mình.
Hai con người giống nhau, hai tính cách gần như tương đồng cùng lúc
thi nhau đi tìm tình bạn. Có khoảng thời gian khi Lajos thừa kế một số của
cải, hai người đã sống chung trên thủ đô trong một căn hộ lịch sự dành cho
những chàng trai chưa vợ, tôi chưa thấy bao giờ nhưng theo lời tả của Laci
thì căn hộ này là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời
sống tinh thần của xã hội. Tôi có đủ mọi lý do để có thể nghi ngờ tầm quan
trọng của cái đời sống tinh thần của xã hội này. Dù sao chăng nữa, họ sống
cùng nhau và có tiền – Lajos trong thời gian đó gần như giàu có và Laci chỉ
vì tính tự ái trẻ con mà nhắc đến chiếc đồng hồ vàng và vài trăm đồng bạc bị
hỏi mượn, chứ Lajos, vào quãng đời sống dư dật, đã chi tiền cho mọi người,
dĩ nhiên cho cả người bạn nối khố của mình nữa – họ chọn ra vài công tử
bột lúc nào cũng có sẵn trong cái xã hội vô tư ăn không ngồi rồi cuối thế kỷ,
và nếu có thể đánh giá được, họ đã sống một cuộc sống xa rời thực tế.
Nhưng không vì thế mà họ truy hoan, phóng đãng. Lajos không bao giờ
thích thú rượu chè, Laci thì tránh xa việc đi chơi đêm. Đúng hơn là họ sống
trong sự nhàn rỗi cầu kỳ, phù phiếm và rối rắm, sự nhàn rỗi mà người ngoài
cuộc dễ nhầm với một lối sống được chọn lựa kỹ càng, chứa đầy những hoạt
động có ý thức hoặc lẫn với ngay “cách sống” mới – đây là từ Lajos thích
dùng – mà hai chàng trai tài ba đã bắt tay nhau tạo nên. Trên thực tế, họ giả
dối và mơ mộng. Nhưng điều này chỉ sau đó rất lâu tôi mới hiểu. Một sự
khuấy động ly kỳ đã xâm nhập vào gia đình chúng tôi cùng với Lajos, người
bạn mới. Anh quan sát cách giải trí và cuộc sống làng quê của chúng tôi với
sự nhẫn nại, biểu hiện bằng cái lắc đầu hiền lành. Chúng tôi cảm thấy ưu thế
của anh và trong trạng thái hoảng sợ, chúng tôi cố gắng bù đắp những thiếu
sót của mình. Thế là chúng tôi bắt đầu “đọc”, đầu tiên nhất là những tác giả
mà tầm quan trọng của họ được Lajos nêu ra cho chúng tôi – chúng tôi
“đọc” chăm chỉ và hổ thẹn như thể chuẩn bị cho kỳ thi quyết định của cuộc
đời. Sau này chúng tôi hiểu ra, Lajos chưa bao giờ đọc hoặc chỉ đọc lướt qua
công trình của những tác giả và triết gia này, thế mà tác phẩm và thế giới tư
tưởng của họ được anh nhấn mạnh biết bao, rồi với cái lắc đầu quở trách,