anh khêu gợi chú ý của chúng tôi với một sự nghiêm khắc hiền từ làm sao.
Bùa mê của anh nhanh chóng tác động đến chúng tôi, như sự hấp dẫn của
chợ búa đối với đàn bà. Thương cho mẹ tôi, bà là người đầu tiên sững sờ
trong cơn mê hoặc này. Chúng tôi “đọc” không biết chán dưới tác động của
Lajos và vì sự kính trọng dành cho anh, rồi chúng tôi “ăn mặc” hoàn toàn
khác trước, “sống cuộc sống cộng đồng”, theo một cách nào đó, khác hẳn từ
trước đến giờ; và chúng tôi cũng sắm sửa bộ đồ gỗ mới cho ngôi nhà. Tất cả
mất một khoản tiền lớn, mà chúng tôi không phải là những người giàu có.
Mẹ tôi luôn chờ đón Lajos. Bà chuẩn bị cho những cuộc viếng thăm của anh
như chuẩn bị cho một kỳ thi nào đó: bà học thuộc lòng những tác phẩm thời
mới của Đức vì có lần anh hạ cố hỏi rằng, chúng tôi có biết những tác phẩm
nào đó của một B thuộc thành phố Heidelberg không? Không, chúng tôi làm
sao biết được. Chúng tôi bắt đầu nháo nhào đi đọc những khái niệm cao siêu
trừu tượng về cuộc sống và cái chết. Cha tôi cũng cố gắng vận động bản
thân trong thời gian này. Ông uống ít đi và đặc biệt để ý đến bản thân, và
nếu có mặt những vị khách của chúng tôi, thì ông, với cuộc đời buồn tủi,
chắp vá chằng chịt của mình, liền lẩn trốn cặp mắt chó visla
của Lajos.
Những vị khách, anh trai tôi và Lajos, thăm viếng chúng tôi vào tất cả những
ngày cuối tuần.
Những lúc ấy, ngôi nhà tràn ngập đám người ồn ào. Căn phòng dùng để
chuyện trò trước đó, bỗng chốc biến thành một cái gì đấy kiểu như “phòng
khách”, nơi Lajos đón tiếp những vị khách đáng quan tâm của thành phố;
những con người mà từ trước đến giờ đối với chúng tôi, chính xác hơn là
khả nghi, chứ không phải đáng quan tâm, vâng, họ là những nhân vật mà
trước đấy không bao giờ chúng tôi tiếp đón. Giờ đây họ nhận được giấy
phép ra vào tự do. Cha tôi, trong cái áo choàng sờn bạc và với sự thân thiện
cổ lỗ sĩ của người, ngượng nghịu đi qua đi lại vu vơ giữa các vị khách cuối
tuần – đến chiếc tẩu thuốc ông cũng không dám châm hút trong những ngày
này… Còn Lajos thì tiếp nhận, lắng nghe, chỉ trích hay gật gù bằng cái liếc