Về quan điểm chính trị của Lajos, tôi không bao giờ biết chính xác.
Tibor, người tôi nhiều lần gặng hỏi về các quan điểm này, nói Lajos không
có bất kỳ một hình dung chính trị nào, đơn giản anh là con người nghiêng
ngả, và chỉ tìm kiếm phiêu lưu ở những nơi người ta chia sẻ quyền lực. Lời
buộc tội này có thể đúng; nhưng không hoàn toàn chính xác. Lajos có thể xả
thân vì loài người hoặc vì lý tưởng của nhân loại – bởi anh luôn yêu quý lý
tưởng hơn thực tế, có thể vì lý tưởng không nguy hiểm bằng và dễ mặc cả
hơn – khi “tìm kiếm phiêu lưu” chính trị, anh sẵn sàng liều mạng, không
hoàn toàn vì chiến lợi phẩm mà vì cái không khí hăm hở của cuộc phiêu lưu,
anh hoàn toàn cảm nhận được và đau đớn vì cảm hứng thiêng liêng đó.
Lajos, với tôi, bắt đầu bằng sự giả dối, sau đó giữa những cơn giả dối, anh
chìm đắm và khóc than cho bản thân; rồi với cặp mắt đẫm lệ, anh tiếp tục
nói dối, sau cùng, mọi người ngã ngửa khi anh nói thật, chân thành như lúc
nói dối… Cái khả năng này của Lajos, dĩ nhiên không ngăn cản anh tự xưng
là người tiên phong của các đảng cực đoan, có chính kiến đối lập nhau trong
thập kỷ vừa qua; cho dù sau một thời gian ngắn, anh được mời ra khỏi tất cả
các đảng. Laci may mắn không theo Lajos trên con đường này. Anh trai tôi ở
lại với “thế giới tinh thần” của mình, với mùi ẩm mốc của bút chì, thước kẻ
và những cuốn sách giáo khoa in tai lừa trên bìa. Nhưng Lajos trôi dạt giữa
các hiểm họa; không ai gọi đích danh các “hiểm họa” này, chúng tôi chỉ nghĩ
về anh từ xa như về một con người sống ở miền đất đầy bão tố, sấm sét, nơi
gần với cơn giận dữ của Thượng đế.
Khi Vilma mất, chúng tôi chia ly, Lajos tách ra khỏi tầm nhìn của gia
đình. Rồi tôi quay về nhà, nơi ẩn náu cuối cùng, nghèo khó. Tại đây không
có gì đợi tôi, chỉ có chỗ nằm và bánh mì khô. Nhưng, ai trở về từ cơn bão
đều sẽ hạnh phúc nếu trên đầu còn có một mái che.
8.
VII