Cái mái chở che này – thời kỳ đầu – khá lụp xụp. Khi cha tôi qua đời,
Tibor và Endre, những người bạn của chúng tôi đã xem xét lại kỹ lưỡng tài
sản của gia đình. Endre là công chứng viên của thị trấn buộc phải tham gia
cuộc kiểm định này. Tình trạng vật chất của chúng tôi thời gian đầu tiên có
vẻ tuyệt vọng. Lajos, qua vô vàn ống dẫn nhỏ như sợi tóc, vô hình, đã hút
mất từ gia đình những gì ít ỏi còn lại sau những biến động cuối cùng: công
việc làm ăn thua kém và lụn bại của cha, cú ngã bệnh của mẹ, Vilma lấy
chồng rồi mất, Laci mở cửa hàng. Lúc không thể moi thêm đồng tiền mới
nào nữa, từ căn nhà cổ, Lajos khuân đồ đạc đi, – làm “kỷ niệm”, như anh nói
với vẻ hiếu kỳ và thú vui sưu tầm của một đứa trẻ. Sau này, đôi khi tôi bảo
vệ anh trước Endre và Tibor. “Anh ấy chỉ bày trò thôi mà, – tôi bảo khi họ
lên án anh. – Trong tính cách của anh ấy có cái gì đấy trẻ con. Anh ấy thích
bày trò.” Nhưng những lúc đó, Endre cáu kỉnh phản đối. Trẻ con, chúng chơi
với những con tàu bé nhỏ hoặc với những viên bi ve màu, anh nói một cách
bực bội; còn Lajos “vĩnh viễn” là trẻ con, một đứa trẻ thích nhất trò chơi với
những tấm ngân phiếu. Anh không nói, nhưng có thể cảm nhận rằng, anh
không coi những tấm ngân phiếu của Lajos là thứ đồ chơi trong sáng và vô
hại. Của đáng tội, sau khi cha mất, bỗng dưng lòi đâu ra các tấm ngân phiếu
được cho là do cha tôi ký cho Lajos; nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ sự
xác thực của những chữ ký. Rồi những tấm ngân phiếu đó cũng bị biển thủ
như bao thứ khác trong sự phá sản toàn diện.
Khi tôi nhận ra rằng, mình không còn người nào nữa trên thế gian này –
ngoài Nunu, người tôi chung sống trong một liên minh đặc biệt, như loài
tầm gửi và thân cây, có điều chúng tôi không biết ai là thân cây ai là tầm
gửi? – Endre và Tibor cố vớt vát lại cho tôi một thứ gì đó khỏi cái dòng suy
tàn đang chảy hàng ngày. Thời gian này, Tibor muốn hỏi cưới tôi. Lúc đó tôi
ấp úng từ chối; nhưng tôi không nói ra lý do thật sự của mình. Tôi vẫn âm
thầm ngóng chờ Lajos, chờ mong tin tức, lời nhắn hoặc có thể một phép
màu gì đó. Xung quanh Lajos như có sự diệu kỳ bao bọc: tôi không cảm
thấy vô lý nếu phép màu xảy ra, rằng một ngày anh sẽ xuất hiện, có thể một