cách rất nghệ sĩ, kiểu như ca sĩ thiên tài Lohengrin, và một điệu ca thánh
thót nào đó cất lên. Sau ngày chúng tôi chia tay nhau, anh biến mất thật đáng
kinh ngạc, tựa như anh chụp lên đầu mình một cái mũ sương mù. Nhiều
năm, tôi không nghe tin về anh.
Chúng tôi không còn gì, trong tay chỉ trơ trọi ngôi nhà và khu vườn.
Ngôi nhà đã bị thế chấp vì một khoản nợ nhỏ. Tôi luôn đinh ninh rằng mình
kiên nhẫn, bướng bỉnh và có đầu óc thực tế. Nhưng trong khoảnh khắc, khi
chỉ còn lại một mình, tôi đã phải nhận ra rằng, tôi sống ở nơi nào đó, giữa
những đám mây chứa đựng vô vàn những tia chớp hiểm họa, và tôi biết quá
ít sự thật và những điều chắc chắn về cái thực tại trần trụi của cuộc sống trần
gian. Nunu nói khu vườn và ngôi nhà là đủ cho chúng tôi. Đến nay tôi vẫn
không hiểu “đủ” là thế nào? Đúng, khu vườn khá rộng, đầy cây ăn quả,
Nunu đã tống khứ toàn bộ những khóm hoa hòe hoa sói lòe loẹt, rồi đập bỏ
các lối đi vòng vèo đắp bằng đất sét đỏ, và đày biệt xứ cái thác nước giả cầu
kỳ cùng các tảng đá có rêu phủ xanh rì, bà tham lam tận dụng từng mẩu đất
chỉ nhỏ bằng bàn chân với sự chăm chú linh lợi, giống như người ta nâng
niu trân trọng đất đai và vườn tược ở những vùng đất toàn sỏi và đá, nơi mà
mỗi mét vuông đất trồng trọt đều được quây bằng những tảng đá với mục
đích chống lại sự xâm nhập của gió bão và kẻ lạ. Khu vườn này là tất cả
những gì còn sót lại. Endre và Tibor, suốt một thời gian dài lúc nào cũng
khuyên chúng tôi hãy cho thuê vài phòng và phục vụ khách trọ để tăng thu
nhập. Kế hoạch đó không thành, vì Nunu không chấp nhận. Bà không phản
ứng, cũng chẳng giải thích vì sao, chỉ qua những lời nói, đúng hơn qua sự im
lặng của Nunu: bà không muốn tiếp nhận người lạ vào nhà. Nunu thu xếp,
“giải quyết” theo cách khác, không giống cách mà người ta chờ đợi. Hai
người đàn bà cô quạnh, không trông mong vào đâu được, như bình thường
có thể mở xưởng may vá hay nấu nướng gì đó, hoặc tỉ mẩn với công việc
chân tay, nhưng Nunu không nghĩ đến những điều như vậy. Sau một thời
gian khá lâu, bà mới cho phép tôi mở lớp học dương cầm cho dăm ba đứa
trẻ của vài gia đình quen biết.