và mục đích cụ thể. Một ngày, chúng tôi nhận ra rằng trên đầu mình có mái
nhà hứng nắng che mưa, rằng đôi khi tôi có thể mua cho mình tấm vải đủ
may một bộ quần áo, Laci mượn được những cuốn sách cần thiết, và rằng
nỗi cô đơn, khi chúng tôi tự ái kéo nhau ẩn mình vào sau cơn suy sụp như
con thú bị thương thu mình vào hốc, đã tan biến: chúng tôi có những người
bạn; vào các tối Chủ nhật, ngôi nhà náo nhiệt tiếng chuyện trò của những
người đàn ông, họ khiến chúng tôi, Nunu và tôi, thích nghi với thế giới bên
ngoài, họ chia sẻ góc ấm áp trong thế giới tâm hồn họ, nơi chúng tôi có thể
yên ổn, không bị phiền nhiễu. Cuộc đời không đáng tuyệt vọng, không phải
không thể chịu đựng nổi, như tôi hằng tưởng tượng. Cuộc sống của chúng
tôi dần dần ngập tràn những sự kiện mới mẻ: có thêm những người bạn,
đúng, cả những kẻ ghen ăn tức ở nữa, như bà mẹ Tibor, bà ta cấm anh, như
cô vọ Endre cấm Endre, không được đến với chúng tôi, với sự ghen tuông
vô cớ và nực cười. Đôi khi, cuộc sinh tồn này, cả trong nhà và ngoài vườn
cây, như một cuộc sống đích thực, có mục đích, và nhiệm vụ bên trong của
nó. Chỉ tiếc là nó không có ý nghĩa gì lớn; nó có thể kéo dài như thế vài thập
kỷ, tôi sẽ không phản đối, nếu người ta ra lệnh cho tôi phải từ bỏ nó ngay
ngày mai. Đó là một cuộc đời bằng phẳng và không hiểm nghèo. Lajos dùng
Nietzsche ra lệnh cho chúng tôi phải sống một cách nguy hiểm. Bản thân
anh sợ nguy hiểm; anh bước vào những cuộc phiêu lưu chính trị, cũng như
tình cảm, với những lời to tát và đầy vũ khí bí mật – những dối trá được
chuẩn bị trước, trong túi cất giấu đủ lời hoa mỹ và những lá thư mang nội
dung bê bối của các đối thủ. Nhưng cuộc đời của tôi chỉ “nguy hiểm” một
thời gian, khi ở gần Lajos. Giờ đây, khi mối nguy hiểm này đã qua đi, tôi
nhận ra rằng không còn gì nữa; tôi nhận ra rằng nỗi nguy hiểm này là ý
nghĩa chân chính và duy nhất của cuộc sống.
9.
VIII