Tôi đi vào nhà, cắm những bông thược dược vừa hái vào lọ, rồi ngồi
xuống với khách khứa ngoài hàng hiên. Laci trốn về nhà vào tất cả các Chủ
nhật để dùng bữa điểm tâm với chúng tôi. Những khi đó, chúng tôi dọn
riêng bữa sáng cho anh ở ngoài hàng hiên, hoặc những hôm thời tiết xấu –
trong căn phòng một thời dành cho lũ trẻ chúng tôi, bây giờ được dùng làm
nơi tiếp khách, hoặc để hàn huyên. Chúng tôi dọn lên bàn những chiếc chén
cổ và bộ thìa dĩa bạc Anh quốc. Laci rót sữa vào tách cà phê của mình từ
chiếc bình bạc do một người bà con mộc mạc và nhiệt tình tặng riêng nhân
ngày lễ rửa tội của anh năm mươi hai năm trước. Tên anh khắc loằng
ngoằng bên ngoài chiếc bình. Họ ngồi ngoài hàng hiên, Tibor bập bập tẩu
thuốc và bối rối nhìn khu vườn. Laci ăn đầy miệng, như hồi còn trẻ con;
những bữa điểm tâm ngày Chủ nhật này anh không muốn bỏ qua, như thể
chúng gợi cho anh nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.
– Anh ta cũng viết cho cả Endre nữa, – Laci nói, miệng đầy thức ăn.
– Anh ấy viết gì? – tôi sửng sốt.
– Anh ta viết là Endre cần có mặt, đừng đi đâu ngày hôm nay, vì anh ta
cần đến Endre.
– Cần đến Endre? – tôi hỏi và mỉm cười.
– Tibor, có đúng thế không? – Laci hỏi, vì anh luôn cần đến người làm
chứng tín nhiệm này. Laci không tin vào những tuyên bố của mình.
– Đúng, đúng thế, – Tibor bực dọc nói. – Anh ta muốn cái gì đấy. Có
thể, – anh nói, gương mặt sáng lên, như người vừa tìm ra lời giải đáp phù
hợp và đúng đắn duy nhất cho câu hỏi này, – có thể anh ta muốn thanh toán
hết nợ nần của mình.
Chúng tôi suy nghĩ. Tôi muốn tin Lajos, và giờ đây, khi Tibor nói ra cái
giả thiết này, chính tôi cũng không cảm thấy vô lý. Cùng lúc niềm vui và
niềm tin cuồng nhiệt trào dâng trong tôi. Dĩ nhiên rồi, nếu sau hai mươi năm
anh ấy quay trở lại! Anh đến đây, nơi mà – tại sao chúng tôi lại tô vẽ cho