vẻ bình thản, như một kẻ biết rằng mình đã thua cuộc, mọi chuyện đã bại lộ
giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng còn làm được gì khác nữa, ngoài kiên
nhẫn chờ đợi lời tuyên án. Thế rồi Lajos biến mất. Chúng tôi tiếp tục sống,
một cuộc sống máy móc, như những hình nhân uể oải, mềm oặt. Tựa hồ như
chúng tôi chỉ tồn tại một cách tượng trưng: cuộc sống thực sự của chúng tôi
phải là chiến đấu, mà là đương đầu với Lajos kia.
Giờ đây tôi nhìn thấy Lajos, giữa bầu không khí năm xưa, trong khu
vườn cũ: tất cả sống động trong những xúc cảm ngày ấy. Tôi mặc bộ áo váy
màu tím. Như thể khoác lên mình bộ trang phục xưa kia, một bộ đồ hóa
trang của cuộc sống. Tôi cảm thấy, tất cả những điều đó, những biểu hiện
của một con người – cái sức mạnh và cá tính đó – gây ấn tượng đặc biệt với
các đối thủ. Tất cả chúng tôi phụ thuộc vào anh, chúng tôi liên minh chống
lại anh, giờ đây, khi anh đến gần, chúng tôi sống kiểu khác, hồi hộp hơn, bị
đe dọa hơn. Tôi đứng giữa phòng với những cảm xúc như thế, trong bộ trang
phục ngày xưa, trước tấm gương. Lajos đưa những năm tháng xa xưa trở về
và khiến cuộc đời mang dấu ấn phi thời gian. Tôi biết, anh không hề thay
đổi. Tôi biết, Nunu đúng. Tôi biết, chúng tôi không thể chống lại anh. Cùng
lúc, tôi cũng biết, tôi chẳng hiểu cuộc đời thật sự, kể cả cuộc đời mình và
những người khác. Tôi chỉ nhìn cuộc đời qua Lajos – đúng vậy, qua một
Lajos dối trá. Những người quen đã đến chật khu vườn. Đâu đó vang lên
tiếng còi ôtô. Tôi bỗng thanh thản lạ lùng; tôi biết Lajos đã đến vì anh không
thể làm khác được, và chúng tôi sẽ tiếp anh, vì không làm khác được. Tất cả
thật kinh hoàng, phiền toái và không thể lần lữa được nữa.
10.
IX