năm trước đây họ nhìn thấy Lajos lần cuối, dưới bóng cây bạch lạp, trong
diện mạo như thế; và bởi anh chào mọi người cũng với những lời như khi
chia tay, ai cũng hiểu, trong mọi chuyện có một quy luật gì đó đã định sẵn;
và họ im lặng. Tibor lẳng lặng đưa tiền cho Lajos. Họ cứ đứng như thế hồi
lâu, như các nhân vật trong một vở kịch câm. Lajos đưa tiền cho tài xế, quay
lại khu vườn, giới thiệu những người mới đến cho chủ nhà. Khởi đầu là như
vậy.
Sau này, nhiều khi tôi ngẫm nghĩ, liệu có hay không trong mọi chuyện,
một cái gì đó đã được dàn dựng, một cái gì đó mang hơi hướng của sân
khấu? Tôi tin rằng, có; chỉ có điều, cái hơi hướng sân khấu này là vô thức.
Nói cách khác, lẽ ra Lajos không thể gây ảnh hưởng được; lẽ ra người ta
phải tống khứ anh ta ở bất cứ nơi nào, như một tên cờ gian bạc lận, hay như
một tay hề rẻ tiền, mà một thời gian, có thế vì mua vui, có thể vì khiêu khích
quá trớn đã được chấp nhận, nhưng rốt cuộc làm người ta phát ngấy, phải
quay mặt đi vì nhàm chán mọi ý đồ và mánh lới nhà nghề. Nhưng với Lajos,
không ai quay lưng lại được, vì những dàn xếp vụn vặt của anh luôn gây bất
ngờ, khiến chính anh cũng cảm thấy thú vị, anh không chuẩn bị trước,
nhưng trong thời khắc điểm đỉnh của sự việc, anh sẵn sàng mỉm cười trầm
trồ và vỗ tay tự thán phục. Lajos thường ngâm một đoạn thơ trong kịch của
Shakespeare, bắt đầu bằng câu: “Đời là một màn kịch.” Anh đóng vai trong
màn kịch này, luôn luôn đóng vai chính, trong những cảnh hay ho nhất,
không cần học thuộc lòng lời thoại. Giờ đây, trong giây phút cập bến, anh
vui sướng dàn dựng, diễn xuất và ngâm thơ. Anh giới thiệu các con mình
với những cử chỉ rất kịch và khó hiểu, như thể chúng là những đứa trẻ mồ
côi.
Ngay từ những lời đầu tiên, bản án đã vang lên, bản án và lời chỉ trích.
Đây, những trẻ mồ côi! – anh nói về hai đứa con với Tibor và Laci. Hai đứa
trẻ mà thực ra giờ đây đã thành hai người lớn, Gabor là một kỹ sư đã tốt
nghiệp, béo tốt, vụng về, mắt chớp chớp và nhút nhát, còn Eva là một thiếu
nữ, rất thành thị, trong bộ đồ thể thao mốt nhất, cổ quấn khăn lông lủng lẳng
hai cái đầu cáo, hơi khinh khỉnh với nụ cười mệt mỏi, phụng phịu. Đây, lũ