trẻ mồ côi! – khi giới thiệu các con của Vilma, cái nhìn và cử chỉ của Lajos
như có ý nói, những đứa bé nửa mồ côi này, đã chiến thắng âm mưu của số
phận, đã trưởng thành và lành lặn trở về quê hương sau một thời gian xa
cách. Tôi thấy thật khó giải thích điều này. Chúng tôi bối rối đối diện với lũ
trẻ mồ côi, mắt nhìn xuống. Lajos nói về từng đứa, thẳng thắn và đầy đủ,
như thể nhặt được chúng ở ngoài đường, những đứa trẻ cầu bơ cầu bất, bị
Thượng đế và loài người bỏ rơi, như thể ở đây, trong ngôi nhà này, một ai đó
– Tibor hoặc Nunu, hay chính tôi – chính là những người phải gánh trách
nhiệm vì số phận của chúng. Không có lời kết án rõ ràng, nhưng từ giây
phút đầu tiên, cái giọng điệu đó đã vang lên, khi anh giới thiệu Eva và
Gabor. Điều kỳ lạ nhất là tất cả chúng tôi đều cảm thấy, tại nơi đây, giữa khu
vườn này, chúng tôi là những kẻ phần nào phải chịu trách nhiệm về những
con người từ tận mặt trăng rơi xuống cuộc đời chúng tôi, hai đứa trẻ bảnh
bao, chải chuốt, có vẻ khôn ngoan và được giáo dục một cách đáng ngờ –
một thứ trách nhiệm theo ý nghĩa thông thường, như thể chúng tôi đã không
chia cơm sẻ áo và dành tình cảm của mình cho một người hoan nạn cần
được giúp đỡ. Hai đứa trẻ mồ côi bình thản và chờ đợi, như đã quá quen với
những dàn dựng của Lajos, chúng biết, những tiết mục như thế không thể
tránh khỏi, cần phải chờ đến hết chương trình và vỗ tay. Lajos, sau phút nghỉ
cố ý, khi chúng tôi tràn ngập ý thức phạm lỗi bởi “những đứa trẻ mô côi”,
hắng giọng hai cái, theo thói quen cũ, anh nhanh chóng bắt đầu màn ảo
thuật.
Những màn biểu diễn này đã choán hết buổi sáng. Anh say sưa làm
việc; có thể nhận thấy, anh nỗ lực hết mình và dốc tất cả tài năng, những gì
có thể dốc ra được, với toàn bộ trái tim, với những giọt nước mắt thật,
những nụ hôn cháy bỏng, với khả năng hồi tưởng đáng khâm phục, anh trình
diễn thật ngoạn mục từng màn kịch. Tài năng của anh làm lu mờ mọi con
mắt. Kể cả Nunu. Trong tiếng đồng hồ đầu tiên, chẳng ai trong chúng tôi
thốt lên được câu nào. Chúng tôi nín thở theo những màn diễn của anh.
Lajos hôn Nunu, hai lần bên phải, bên trái, rồi rút từ trong ví của mình lá thư
của ngài quốc vụ khanh; vị quan chức cấp cao thông báo cho Lajos, bạn hữu
của ngài, ngài đã nhận được lá thư mà anh thúc giục cất nhắc Nunu lên làm