quyền”, theo như chúng tôi biết. Anh đã gửi thư đảm bảo cho Endre, yêu cầu
bác không được đi đâu xa vào ngày này, anh muốn nói chuyện với bác.
Endre đến, lá thư mời của Lajos đút trong túi quần, to béo, điềm nhiên đứng
giữa khu vườn, kiên nhẫn chớp chớp mắt vẻ hiền lành và nhã nhặn nghe
Lajos nói, nhưng từ con người bác vẫn toát ra cái vẻ khiến đối phương
không thể tự tin, giống như một người đang ngần ngại chưa sử dụng quyền
lực của mình, vì bác biết, chỉ cần liếc mắt, hoặc giơ ngón tay trỏ lên, là
Lajos sẽ im bặt, cúp đuôi và thôi làm trò ngay. Thế nhưng Lajos vẫn cần đến
công chứng viên phiền toái này. Như một kẻ đã cân nhắc rất lâu, rốt cuộc
vẫn phải liều mình đương đầu với thực tại – đối với Lajos, Endre là một thực
tại, là một công chứng viên và vị quan tòa không thể né tránh, ngoan cố và
khắc nghiệt, mà những trò ma mãnh của anh vô tác dụng. Cuối cùng anh
nói: “Nào, chúng ta hãy làm cho xong chuyện đi.” Cách xử sự của Lajos với
bác Endre vậy đấy.
Endre mới già đi khoảng ba bốn năm gần đây. Bản tính khắc khổ tự
nhiên, vẻ xa cách bên ngoài cũng như nghề nghiệp và cái kiểu điều khiển
người khác bằng ánh nhìn của bác khiến người lạ hơi e sợ khó gần. Tuy
nhiên Endre không phải con người lạnh lùng mà khá hào hiệp, có điều hơi
vụng về và cục mịch; khi tiếp xúc với bác, người ta như tự nhìn thấu tâm địa
mình, như thể bác ta tường tận những tội lỗi gì đó của thiên hạ mà cứ khư
khư không tiết lộ.
Bây giờ cũng vậy, bác nhìn Lajos, như người đã biết hết tất cả nhưng
thâm tâm không có ý định kết tội hay tha thứ. Cái câu “À, Lajos” mà bác
dùng để chào sau hai mươi năm, không phải hạ cố cũng không có vẻ ngạo
mạn hay nghiêm khắc, nhưng tôi vẫn có cảm giác khiến Lajos trở nên nao
núng, anh bối rối đưa mắt nhìn quanh rồi rút khăn lau trán. Và cung cách
như vậy diễn ra trong suốt cuộc chuyện trò mà tôi đoán là về thời cuộc hoặc
chuyện mùa màng. Sau đó Endre nhún vai, như người đã thấy và nghe đủ,
bác ngồi xuống tảng đá, tay chắp trước bụng với dáng vẻ của một người
đứng tuổi. Cho đến sẩm tối, khi thảo văn bản tôi ủy quyền cho Lajos được
phép bán ngôi nhà, bác không nói thêm một lời nào nữa với vị khách.