tuổi trẻ đích thực. Còn gã trai này chỉ là hình ảnh biến dạng của những kỷ
niệm còn đâu đó trong tôi, một kiểu người xa lạ và nhiễu sự mà tôi không
hiểu rõ. Tôi chỉ biết là họ cách biệt với tôi. Khi đã vượt qua thời kỳ bối rối
và ngây thơ, tôi biết tôi không bao giờ có con đường dẫn tôi đến gần họ,
những kẻ phóng môtô và khiêu vũ trong các khách sạn đó, những kẻ sống
vượt ra ngoài những thỏa hiệp với cuộc đời kiểu như tôi do cha mẹ tôi
truyền lại. Con người cậu ta có vẻ gì đó không ăn nhập với đời thường, cứ
như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hoặc chính xác hơn, như
người hùng từ những cuốn trinh thám, – tôi nghĩ. Cậu ta ít nói; nhưng khi
cần lên tiếng thì thường ngước lên trần nhà và nói năng lưu loát, thốt lên
từng từ ngân nga như hát. Cậu ta cũng có cái vẻ rầu rĩ như bà mẹ, rầu rĩ và tẻ
nhạt. Tôi chưa bao giờ biết người ta lại có thể trở nên xa lạ một cách khích
động và xấc xược như thế. Cậu ta không hút thuốc, không uống rượu. Cổ tay
trái cậu ta đeo một chiếc lắc vàng mỏng mảnh, đôi lúc, sau khi vung tay như
thể định đánh ai, cậu ta lại chỉnh nó nằm lại đúng chỗ. Tôi được biết, cậu ta
mới ngoài ba mươi, giữ chân thư ký ở đâu đó trong văn phòng một chính
đảng; nhưng khi cậu ta gỡ cặp mắt kính xanh thẫm ra và lướt ánh mắt lơ
đãng lên đồ đạc trong phòng và những ô cửa sổ, thì nom có vẻ còn già hơn
cả Lajos.
– Tại sao mi lại quan tâm đến họ nhỉ! – tôi băn khoăn. Nhưng tôi cũng
nhận thấy cậu đang dõi theo những người khác. Ngay cả cái tên nhạt nhẽo
và thông thường của cậu ta cũng khiến tôi không thiện cảm: Béla. Đối với
những tên gọi, trong tôi luôn dấy lên mạnh mẽ một gợi nhắc gì đó, đồng tình
hoặc phản đối. Một ấn tượng ban đầu không có tính khách quan. Nhưng
những cảm xúc ban đầu như vậy quyết định mối quan hệ của chúng ta, thiện
cảm hay không thiện cảm với thế giới bên ngoài. Tôi không thể quan tâm
nhiều hơn đến cậu ta vì bà mẹ đã bám riết tôi suốt thời gian trước bữa ăn
trưa. Bà ta kể lể về cuộc đời của mình mà không chờ hỏi. Cái tiểu sử cuộc
đời này là bản cáo trạng có một không hai, kể tội đàn ông lẫn đàn bà, cả tình
nhân lẫn họ hàng, những ông chồng và lũ con, kêu gào đòi sức mạnh quyền
năng của Chúa và loài người phải tái lập công bằng. Bản cáo trạng được bà
thể hiện bằng giọng đều đều và những câu nói rõ ràng lưu loát, như một đứa