Tôi cần phải ghi lại đây ba cuộc nói chuyện. Buổi chiều hôm đó, tất cả
những sự kiện đã xảy ra là: Eva, Lajos và “người của chính quyền” được
mời đến, Endre, luân phiên nhau mở cửa bước vào phòng tôi. Sau bữa trưa,
mọi người tản đi khắp nơi. Lajos đi nằm nghỉ với cái vẻ tự nhiên như một kẻ
đang ở nhà mình, không muốn thay đổi những thói quen cố hữu. Gabor và
đám khách lạ lên ôtô thăm di tích thành cổ, thành phố và nhà thờ; mãi đến
lúc hoàng hôn mới quay về. Eva, ngay sau bữa trưa, vào phòng tôi. Chúng
tôi đứng cạnh nhau trước cửa sổ, tôi ôm đầu Eva bằng cả hai tay và nhìn cô
hồi lâu. Đôi mắt màu thanh thiên, trong suốt của Eva bình thản chịu đựng
cái nhìn của tôi.
– Dì phải giúp con, dì Eszter ạ, – cuối cùng cô nói. – Chỉ có dì mới
giúp được thôi.
Giọng cô ngọt ngào, hơi ngân nga, như một đứa bé lớp vỡ lòng. Eva đã
cao ngang vai tôi. Tôi choàng tay ôm Eva, nhưng sau đó, cảm thấy cảnh
tượng này quá sướt mướt, nên tôi mừng khi ngay lập tức Eva ý tứ gỡ hai
cánh tay tôi ra, cô bước đến bên cạnh chiếc tủ có nhiều ngăn kéo, châm
thuốc hút, ho nhẹ vài tiếng, rồi như người vừa thoát khỏi một tình huống
không thể gọi là chân tình gì cho lắm, cô đưa mắt bâng quơ giữa những đồ
vật và khung ảnh bày trên giá. Cái giá này là phần trên cùng của chiếc tủ
nhiều ngăn, đối với tôi là một thứ linh thiêng, tựa như bàn thờ của người
Trung Quốc, chỗ người ta kính cẩn tưởng nhớ tổ tiên. Theo một hàng dài,
mọi người nhìn lại tôi, những người tôi yêu thương, và liên quan đến cuộc
đời tôi. Tôi bước đến bên Eva và dõi theo tia mắt cô.
– Đây là mẹ, – cô nói nhỏ, rạng rỡ. – Mẹ đẹp quá. Có lẽ là ảnh chụp lúc
mẹ trẻ hơn con bây giờ.
Trong bức ảnh, Vilma mười tám tuổi nhìn chúng tôi; nom chị bầu bĩnh
trong bộ váy viền đăngten màu trắng theo mốt thời đó, chân đi đôi giày cao
cổ màu đen, mái tóc buông dài, chải ép vào trán và uốn thành nhiều lọn loăn
xoăn, tay ôm hoa và cầm một chiếc quạt. Tấm ảnh toát ra một vẻ nghiêm