lát mà tôi tưởng như kéo dài vô tận, tôi lại nghe thấy giọng nói già dặn, khác
lạ, tự tin và vô cảm của Eva vang lên.
– Dì Eszter, lẽ ra dì không nên bỏ đi. Chắc hẳn sống với cha con không
hề dễ dàng. Nhưng dì phải biết một điều là chỉ có dì mới giúp được cha con.
Rồi còn chúng con, Gabor và con nữa chứ. Dì đã thản nhiên phó mặc chúng
con cho số phận. Tại sao dì lại làm vậy?
Và khi tôi im lặng, cô bình thản nói:
– Dì làm vậy để trả thù. Tại sao dì nhìn con như thế? Dì độc ác và hành
động vì thù hận. Dì là người đàn bà duy nhất có quyền lực với cha con. Dì là
người duy nhất cha con yêu thương. Không, dì Eszter ạ, điều này con cũng
biết, và biết rõ ít nhất là như dì và cha con. Cái gì đã xảy ra giữa hai người?
Con đã suy nghĩ nhiều về điều này. Con có nhiều thời gian để suy nghĩ suốt
một thời trẻ thơ đằng đẵng. Cái thời thơ trẻ ấy, dì có thể tin nó chẳng có gì
đặc biệt tươi sáng. Dì có biết các chi tiết không? Con sẵn sàng kể ra cho dì.
Con đến đây là để kể cho dì. Và cuối cùng thì con xin dì hãy giúp đỡ. Con
nghĩ dì mắc nợ chúng con bấy nhiêu.
– Bằng tất cả, – tôi nói, – dì sẽ giúp các con bằng tất cả những gì dì có.
Tôi ngồi thẳng người. Thời khắc nặng nề đã trôi qua.
– Con nghe đây, Eva, – tôi nói, giọng bình tĩnh trở lại, – Cha con là một
người đặc biệt, là một người tài ba. Nhưng tất cả những gì hiện giờ chúng ta
đang nói tới có thể đã phai mờ trong trí nhớ của cha con. Con cần phải biết
rằng cha con rất chóng quên. Con cũng đừng nghĩ là dì đổ tội cho cha con.
Cha con không có tội. Cha con vốn dĩ đã là như thế…
– Con biết, – Eva nói. – Cha con không quan tâm đến thực tại. Ông là
thi sĩ.
– Đúng vậy, – tôi đáp lời, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. – Có
thể cha con là thi sĩ. Hiện thực bị xóa nhòa trong tâm trí của cha con. Vì vậy
không nên tin vào những gì cha con nói… cha con nhớ sai. Giai đoạn mà
con nói đến là quãng thời gian nặng nề nhất, đầy rắc rối và nhiều đau đớn
mà đôi khi gần như không thể chịu đựng được trong cuộc đời của dì. Con