trang, gò bó và không tự nhiên. Chỉ có đôi mắt màu xám với ánh nhìn thắc
mắc tiết lộ một Vilma hờn dỗi và đam mê sau này.
– Con còn nhớ mẹ không? – tôi hỏi, và cảm thấy giọng nói của mình
ngập ngừng.
– Con không nhớ rõ lắm, – Eva trả lời, – một lần có ai đó bước vào căn
phòng tối, cúi xuống với con, và từ người đó tỏa ra một hương thơm ấm áp
quen thuộc. Tất cả ký ức chỉ có chừng đó. Hồi mẹ con mất, con mới ba tuổi.
– Ba tuổi rưỡi, – tôi bối rối nói.
– Vâng. Nhưng thật sự con chỉ nhớ mỗi dì. Dì luôn sửa cái gì đó trên
người con: quần áo hay mái tóc của con, dì thường xuyên đi lại trong phòng,
làm việc luôn tay luôn chân. Sau đó dì cũng biến mất. Tại sao dì lại bỏ đi, dì
Eszter?
– Con nghe đây, – tôi nói, – Nghe đây, Eva, con chưa hiểu được.
– Chưa?… – Eva hỏi và cất tiếng cười chậm rãi, như cố tình kéo dài,
điệu đàng, tô điểm cho những lời nói của cô vẻ cực kì quan trọng và tự tin. –
Eszter, dì vẫn chơi trò đóng vai từ mẫu đấy à? Dì thân yêu của con, – cô nói,
giọng hào hứng, tự nhiên và hơi có chút thương hại. Rồi bằng một động tác
của người lớn, cô ôm hai vai tôi dìu tới cái trường kỷ và đặt tôi ngồi xuống.
Chúng tôi nhìn nhau, như hai người đàn bà hoặc đã biết quá rõ, hoặc
còn đang đoán mơ hồ những điều thầm kín của nhau. Tự dưng tôi cảm thấy
bồn chồn. Con gái của Vilma! – tôi nghĩ. – Con gái của Vilma và Lajos. Mặt
tôi nóng ran, cảm giác ghen tị trỗi dậy trong lòng khiến tôi choáng váng và
kinh hãi, với những âm thanh gào thét. Tôi không muốn dập tắt chúng. Nó
cũng như con mình! – cái âm thanh đó kêu lên. – Nó cũng như con mình,
như ý nghĩa của cuộc đời mình. Vì sao nó trở về? – Tôi cúi đầu, rồi lúng
túng ấp mặt vào hai bàn tay. Cảm giác trong khoảnh khắc ấy khiến tôi không
xấu hổ bởi cử chỉ này. Tôi biết, tôi đang để lộ nỗi đau sâu kín của mình cho
một kẻ đang nhìn tôi, quan sát nỗi hổ thẹn và day dứt của tôi một cách
không thương xót. Và cái cô thiếu nữ này, như là đứa con gái tôi, đã không
cởi trói cho tôi, không cứu thoát tôi khỏi cái tình thế tội nghiệp này. Sau giây