trẻ trả bài đang tuôn ra những thứ đã thuộc nằm lòng. Mọi người đã lừa dối
bà, rắp tâm phá hoại cuộc đời của bà và cuối cùng đều từ bỏ bà mà đi: đại
khái là tôi hiểu được bấy nhiêu từ toàn bộ tràng độc thoại của bà ta. Thỉnh
thoảng tôi thoáng rùng mình, như thể đang trò chuyện cùng một kẻ điên
khùng. Sau đó và chuyển chủ đề sang Lajos mà không có một lời báo trước
nào. Bằng giọng bộc bạch, mỉa mai. Tôi không chịu được cái giọng này. Tôi
nhục nhã cảm thấy Lajos đang cùng đồng bọn đột nhập vào cuộc sống của
tôi; và con người, rốt cuộc cũng có một đẳng cấp nào đó chứ. Tôi đứng dậy,
tay cầm tấm khăn tím, món quà của Lajos:
– Chúng ta không quen biết nhau, – tôi bảo. – Có lẽ là không nên nói
những chuyện này.
– Ồ, – người đàn bà dửng dưng và bình thản, – chúng ta sẽ có nhiều
thời gian để nói về chuyện này. Rồi chúng ta sẽ quen biết nhau, Eszter thân
mến ạ.
Bà ta châm thuốc hút, thở ra một làn khói dài và điềm nhiên nhìn tôi
đăm đăm qua màn khói như một người đã sắp xếp đâu ra đấy, đã quyết định
xong xuôi mọi chuyện, biết rõ điều mà tôi không biết mảy may và tôi không
biết làm gì khác ngoài việc cứ thế mà tuân theo sự sắp đặt đó.
14.
XIII