cách dễ dàng hơn, đúng vậy, có những thiên tài–tính cách, giống như có
những thiên tài thơ ca, những nhà soạn nhạc vĩ đại. Em cũng là một thiên
tài–tính cách như vậy. Eszter ạ; đừng, đừng phản đối! Anh đã cảm nhận điều
này ở em. Anh điếc đặc trong những vấn đề đạo đức, gần như là một kẻ mù
chữ. Vì thế anh chạy trốn đến bên em; anh nghĩ, chủ yếu là vì thế.
– Em không tin, – tôi bướng bỉnh– Nhưng giả sử có như vậy đi, anh
Lajos ạ, anh không thể mong cầu một người nào đó hãy chăm bẵm suốt cuộc
đời mình những sinh linh bất hoàn hảo về mặt đạo đức. Một người đàn bà
không thể là bà vú nuôi kiệt quệ của đạo đức suốt đời được.
– Một người đàn bà, một người đàn bà, – Lajos nói và phẩy tay. – Anh
đang nói về em, Eszter ạ. Về em. – anh lịch sự nói nhanh.
– Một người đàn bà, – tôi nói và cảm thấy máu dồn lên mặt. – Em biết
là anh đang nói về em. Đối với em, đã quá đủ việc suốt cả cuộc đời hãy là
tấm gương mẫu mực cho một bụng dạ giả dối nào đó. Xin anh hiểu cho. Lúc
này em nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa … nhưng có thể anh nói đúng,
không thể im lặng suốt đời được. Em không tin vào những lý thuyết của anh
nhưng em tin vào thực tế, anh Lajos ạ. Thực tế là anh đã lừa dối em; ngày
xưa, người ta sẽ nói một cách mỹ miều là như này: “anh đã đánh bạc với
tôi.” Anh là một tay cờ bạc quái lạ… mà thay vì dùng quân bài, anh đã dùng
những đam mê và những con người để đánh. Em là một con đầm trong các
ván bài của anh. Rồi anh đứng dậy bỏ đi… vì sao? Vì anh đã chán. Anh bỏ
đi, chỉ vì anh chán. Đó là sự thật. Cái sự thật tàn khốc và phi đạo đức. Có thể
ném đi một người đàn bà như ném một que diêm vì người ta say mê mãnh
liệt, vì bản chất của người ta như thế, vì người ta không thể trói mình vào
một người đàn bà, vì người ta muốn leo lên cao, vì tất cả mọi người và mọi
thứ là công cụ đối với người ta. Em có thể hiểu… Hành động đó là xấu xa,
nhưng còn có chút gì đó có tính người. Nhưng vì lơ đãng mà vứt bỏ một con
người… thế này tồi tệ hơn. Không thể tha thứ vì đó là sự bất lương. Anh đã
hiểu chưa?
– Nhưng anh đã gọi em. Eszter, – anh hạ giọng gần như thì thầm. – Em
không nhớ ư? Ừ, thì anh là kẻ yếu đuối. Nhưng rồi anh đã tỉnh ngộ trong