giây phút cuối cùng, anh đã nhận ra chỉ có em mới cứu giúp được anh; anh
đã gọi và van xin em; em không nhớ những bức thư của anh à?
– Em không biết những bức thư nào cả, – tôi nói và sợ hãi vì nghe cái
giọng the thé chưa từng thấy của mình, gần như là chói tai. –Tất cả là dối
trá. Những lá thư dối trá, cũng như chiếc nhẫn, như tất cả những gì anh đã
nói và hứa hẹn với em. Em không biết về những bức thư, cũng không tin
vào chúng. Mới đây, Eva có cho em hay là nó tìm thấy những bức thư gì gì
đó… trong cái hộp gỗ hoa hồng… làm sao em biết được, đâu là sự thật? Em
không tin anh! Em không tin cả Eva nữa! Em cũng không tin vào quá khứ.
Tất cả là giả dối, là sự thông đồng cấu kết với nhau, là màn kịch được dựng
sẵn với những đạo cụ, thư từ và những lời hứa hẹn mà trước đây chưa nói ra
bao giờ. Em đã không đến nhà hát nữa rồi, anh Lajos ạ. Mười lăm năm nay,
em không đến nhà hát, cũng chẳng đi đâu. Em chỉ biết hiện thực, anh hiểu
không? – Hiện thực! Hãy nhìn em! Đây là hiện thực! Hãy nhìn vào mắt em!
Em đã già. Cuộc đời thế là hết, như anh nói khi nãy, thật cảm động và kệch
cỡm làm sao. Đúng, thế là hết, và anh là nguyên nhân làm cuộc đời trôi đi
như thế, một cách trống rỗng, giả dối. Anh là nguyên nhân khiến em còn lại
một mình, như một cô gái già cả đời hà tiện tình cảm để về già chỉ quanh
quẩn với lũ mèo và chó. Anh cũng biết, em không bao giờ hà tiện tình cảm,
chỉ bo bo cho mình, chẳng giữ đến cả mèo lẫn chó cho riêng em…
– Đúng, – anh thẳng thắn nói, đầu cúi xuống như người có tội. – Điều
đó thật sự nguy hại.
– Nguy hại, – một cách vô tình, tôi cũng hạ giọng nói, rồi im lặng.
Chưa bao giờ tôi nói chuyện một thôi một hồi, dồn dập và say sưa như thế.
Giờ đây tôi đã cạn hơi.
– Vậy thì chúng ta hãy thôi đi, – tôi nói. Tôi chợt cảm thấy yếu đuối.
Tôi không muốn khóc; tôi ngồi thẳng, hai tay khoanh trước ngực, nhưng mặt
tôi trắng bệch, đến nỗi Lajos lo lắng hỏi:
– Em có cần một cốc nước không? Để anh gọi ai đó?