“Sao chẳng có gì ăn cả thể?” ông tòa cáu kỉnh hỏi, hếch mũi lên khỏi
đám quân tốt giữa bàn cờ.
Rồi ông đưa mắt nhìn lọ đường: những hạt nhỏ ố bẩn, lóng lánh như
mica. Bánh quy nhìn như bìa các tông, còn trên mấy chiếc đĩa men trăng hằn
lên những dấu tay đen đúa. Đành rằng bữa tiệc trà chưa bao giờ được chuẩn
bị cho đúng kiểu, nhưng ông muốn chí ít cũng phải cố bánh ngọt hay bánh
nướng, bánh hạnh nhân hay pho mát dây. Phải có cả món ngọt lẫn món mặn.
Chứ như thế này thì bôi bác quá, làm hỏng hết cả ý vị của tiệc trà.
“Chỉ còn có bánh quy thôi,” Sai đáp khi thấy vẻ mặt ông tòa. “Ông
hàng bánh đi dự đám cưói con gái rồi.”
“Ta không cần bánh quy.”
Sai thở dài.
“Sao hắn dám bỏ đi dự đám cưđi cơ chứ! Làm ăn buôn bán mà thế à?
Đồ ngốc. Thế sao lão bếp không biết đường tự làm mòn gì đó?”
“Hết ga rồi, hết cả dầu luôn.”
“Sao không lấy củi mà đun? Đầu bếp ngày xưa ai cũng biết làm bánh
bằng cách ủ than quanh hộp thiếc. Cháu tưỏng hồi trước cũng sẵn bếp ga,
bép dầu đấy hả? Giờ chẳng qua là lười quá thôi.”
Người đầu bếp vội vàng trở lại với chỗ bánh pudding sôcôla còn thừa
vừa được hâm nóng trên chảo. Ông tòa chén cái khối bột nhào xinh xinh
màu nâu ấy, và trên khuôn mặt ông từ từ hiện ra một vẻ thỏa thuê bánh
pudding bất đắc dĩ.
Họ uống trà và ăn bánh, những gì hiện hữu bị lấn át trước những điều
vô hình tướng, cánh cửa dẫn đến hư không; họ nhìn chén trà bốc lên vô số
làn hơi nước loăn xoăn, nhìn hơi thở của mình quyện vào màn sương đang
lờ lững quần quanh và quấn quýt, quẩn quanh và quấn quýt.
Không một ai, kể cả Mutt, nhận thấy mấy gã thanh niên lặng lẽ trườn
qua bãi cỏ, cho đến khi chúng đã đứng hẳn trên bậc thềm. Mà có thì cũng