“No Nepali?” gã phì một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh miệt, nhưng
rồi cũng nói tiếp bằng tiếng Hindi. “Súng đâu?”
“Ở đây chúng tôi làm gì có súng.”
“Đem súng ra đây.”
Các cậu nghe đồn bậy rồi.
“Thôi đừng có nakhra nữa. Đem súng ra đây.”
“Ta ra lệnh cho các cậu,” ông tòa nói, “rời khỏi tư gia của ta ngay lập
tức.”
“Mang súng ra đây.”
“Ta báo cảnh sát bây giờ.”
Lời dọa dẫm đó thật khôi hài vì ở đây làm gì có điện thoại.
Bọn chúng cười phá lên y như phim, và rồi cũng hệt như phim, gã trai
liền chĩa súng vào Mutt. “Mau, đem súng ra đây,
nếu không bọn này sẽ giết con chó trước tiên, ông thứ hai, lão đầu bếp
thứ ba, cuối cùng là các bà các cô,” hắn nói và nhăn nhở cưòi với Sai.
“Để tôi đi lấy,” nàng sợ hãi thốt lên, làm đổ khay trà khi đứng dậy.
Ông tòa ngồi đó, Mutt nằm trong lòng ông. Mấy khẩu súng có từ thời
ông còn phục vụ trong Ngạch Công chức Ân Độ. Một khẩu súng hơi năm
phát hiệu BSA, một khấu súng trường cở .30 hiệu SpringfieJd và một khẩu
súng trường nòng hiệu Holland & HoIIand. Ông còn chẳng buồn cho chúng
vào tủ khóa lại: tất cả được gắn trên tường ở cuối sảnh bên dưới là một hàng
máy con vịt mồi sơn xanh sơn nâu bụi bặm phủ đầy.
“Chậc chậc, han gỉ hết cả. Sao ông không giữ gìn cho cẩn thận?”
Nhưng cả bọn cũng bằng lòng và trở nên táo tợn. “Bọn này sẽ ở lại dùng trà
với gia đình ta.”
“Trà?” Sai hỏi lại, tái người đi vì sợ.
“Thì uống miếng nước ăn miếng bánh chứ sao. Ai lại đi đối xử với
khách khứa thế bao giờ? Đuổi bọn này về giữa trời rét mướt mà không có gì