Bà chủ nhà đem bữa tối lên đặt trước của phòng. Một bữa tiệc thực sự:
bốn cây xúc xích sinh tư đẹp giai mỡ màng, tự tin, bóng bẩy, reo vang đầy
súc sống. Cái thời thức ăn tự hát trên truyền hình để quảng cáo cho mình đã
đến rồi.
“Đừng làm việc quá sức nhé.”
“Ai cũng phải vậy thôi, bà Rice ạ.”
Cậu đã học được cách nương náu trong ngôi thứ ba và giữ khoảng cách
với mọi ngưòi, thậm chí giữ khoảng cách với chính bản thân mình như Nữ
hoàng vậy.
Kỳ thi Tuyển dụng Mở, thảng Sáu năm 1942
Cậu ngồi đối diện một hàng mười hai giám khảo và câu hỏi đầu tiên là
của một giáo sư trường Đại học London – Cậu có thể trình bày nguyên lý
làm việc của tàu hỏa hơi nước được không?
Đầu óc Jemubhai trống rỗng.
“Cậu không quan tâm đến tàu hỏa à?” Riêng ông ra có vẻ thất vọng.
“Một lĩnh vực lý thú, thưa ngài, nhưng ai đã quá bận bịu với các môn
học có trong danh sách thì khó mà có thời gian tìm hiểu.”
“Cậu không có khái niệm gì về nguyên lý của tàu hỏa sao?”
Jemu căng óc ra hết mức – cái gì cấp năng lượng cho cái gì? – nhưng
đã bao giờ cậu được nhìn vào bên trong đầu máy xe lửa đâu.
“Không, thưa ngài.”
Nếu vậy, cậu có thể trình bày về tục an táng của người Trung Quốc cổ
đại chứ.
Cậu cùng quê với Gandhi. Thế phong trào bất hợp tác ra sao? Cậu nghĩ
thế nào về đảng Quốc đại?
Căn phòng im lặng. DÙNG HÀNG ANH – Jemubhai đã thay những
biểu ngữ như thế ngày cậu đặt chân lên đất Anh, cậu nghĩ thầm nếu cậu hét