“Em có thoa dầu lên tóc không?”
“Không,” nàng giật mình đáp. “Không bao giờ.”
Sau một tích tắc yên lặng, “Sao ạ?” nàng hỏi. Tóc nàng có gì không ổn
chăng?
“Tôi không nghe gì cả – tiếng mưa to quá,” anh nói, xích lại gần nàng.
“Gì cơ?”
“Sao ạ?”
“Tóc em bóng quá, tôi cứ nghĩ chắc em thoa dầu.”
“Không.”
“Nhìn mượt ghê,” anh quan sát. “Em gội bằng dầu gội à?” “Vâng.”
“Loại nào thế?”
“Sunsilk.”
Ôi, sự thân mật quá sức chịu đựng của những nhãn hiệu, sự liều lĩnh
trong từng câu hỏi.
“Thế còn xà phòng?”
“Lux.”
“Bí quyết làm đẹp của các ngôi sao thế giới?”
Nhưng cả hai đều sợ chẳng dám cười.
Lại im lặng.
“Còn anh?”
“Nhà có gì tôi dùng nấy. Con trai mà, quan trọng gì đâu.” Anh không
dám thú nhận rằng mẹ anh mua loại xà phòng nâu gia công bày bán từng cục
vuông to ngoài chợ, được người ta cắt khúc và bán rẻ.
Những câu hỏi ngày càng sống sượng hơn: “Cho tôi xem tay em được
không. Tay em nhỏ quá.”
“Thật ạ?”