“Ừ.” Anh chìa tay ra đặt cạnh tay nàng. “Thấy không.”
Những ngón tay. Những móng tay.
“Hmm. Ngón tay em thon quá. Móng tay nhỏ nữa. Mà em cắn móng tay
kìa.”
Anh nâng tay nàng trong tay mình.
“Nhẹ như bông. Chắc tại em nhỏ xương.”
Những lời lẽ hướng tới một điều mơ hồ nào đó của anh đều có chủ
đích, kết quả của sự cân nhắc từ trước, một niềm vui sướng gieo xuống lòng
nàng khi nàng nhận ra điều đó.
Những con bọ dừa mùa mưa đủ sắc màu bay qua bay lại. Từ mỗi lỗ
thủng trên sàn mọc ra một con chuột y như đo ni đóng giày, chuột nhỏ từ lỗ
nhỏ, chuột to từ lỗ to, và mối đùn lên từ đồ đạc trong nhà nhiều đến nỗi khi
nhìn vào, tất thảy đồ đạc, sàn nhà, trần nhà đều như đang nghiêng ngả.
Nhưng Gyan không hề để ý thấy chúng. Ánh mắt anh cũng là một con
chuột; nó biến mất vào cổ tay áo màu hoa cà trên tấm áo kimono của Sai và
tìm thấy khuỷu tay nàng.
“Nhọn ghê,” anh bình phẩm. “Em làm đau người ta được đấy.”
Họ đo hết tay rồi lại đến chân. Vừa thấy chân nàng…
“Để xem nào.”
Anh cởi giày ra, rồi đến đôi tất mòn xơ sợi tức thì khiến anh xấu hổ, vo
viên nhét vào trong túi. Họ ngắm nghía những ngón chân nhỏ nhắn nằm lõa
thể bên nhau trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Anh nhận ra đôi mắt nàng quyến rũ đến lạ kỳ: to, ướt rượt, chứa chan
xúc cầm, hấp thu hết ánh sáng của căn phòng.
Nhưng anh không dám đề cập đến chúng; dễ dàng hơn cả là tiếp tục với
điều gì ít làm anh xao xuyến hơn, bằng một cách tiếp cận đậm chất khoa học
hơn.