Khi kết quả kỳ thi vấn đáp đã được công bố, cậu biết rằng bài thi của
mình được một trăm trên ba trăm điểm, mức điểm chuẩn thấp nhất. Phần thi
viết đã nâng điểm của cậu lên và cậu xếp thứ bốn mươi tám, nhưng chỉ bốn
mươi hai người đỗ đầu được tuyển dụng vào ICS. Run bần bật, cơ hồ ngất
xỉu, cậu sắp sửa lủi thủi ra về thì một người đàn ông xuất hiện với một thông
báo bổ sung: một danh sách mới đã dược hình thành để phù hợp với nỗ lực
Ân Độ hóa ngạch công chức. Đám đông sinh viên đổ xô về phía trước, và
trong cơn nghiêng ngả ấy, mắt cậu bắt gặp tên mình, Jemubhai Popatlal
Patel, ở tận cùng trang giấy.
Không hề nhìn ngang nhìn ngửa, thành viên mới nhất và thực chất
không được chào đón của hàng ngũ tinh tú hai tay ôm ngực chạy về nhà và
lao thẳng lên giường, vẫn mặc nguyên quần áo, kể cả giày, và khóc ướt đầm
cả gối. Nước mắt phủ kín má cậu, chảy vòng quanh mũi cậu, chảy xuống cổ
cậu, và cậu thấy thần kinh mình bị trêu cợt giày vò không sao kiềm chế nổi.
Cậu nằm đó khóc suốt ba ngày ba đêm.
“James,” có tiếng bà chủ lạch cạch ngoài cửa. “Cậu có sao không?”
“Chỉ mệt thôi. Không cò gì đáng lo đâu ạ.”
“James?”
“Bà Rice,” cậu nói. “Có người đỗ rồi. Có người rốt cuộc đã vượt qua
rồi.”
“Thế thì mừng cho cậu, James,” bà nói, vẻ độ lượng, và tự nhủ rằng
mình mừng thật. Thế giới này mới cấp tiến, mạnh bạo và dũng cảm làm sao.
Nó luôn khiến bà kinh ngạc.
Không đứng đầu, không đứng thứ hai. Nhưng đỗ rồi. Cậu gửi điện về
nhà.
“Kết quả bất khả tư nghì.”
“Thế,” ai nấy hỏi nhau, “là thế nào?” Tình hình có vẻ không ổn, vì
những chữ có “bất khả” thường mang nghĩa tiêu cực, những ai tương đối
thông thạo tiếng Anh đều nhất trí như vậy. Nhưng rồi, cha Jemubhai tham