khảo viên phó chánh án và tất cả vỡ òa ra vì sung sướng, cha cậu biến thành
một ông vua đang thiết triều, trong khi xóm giềng, bạn bè thân thuộc, cả
người không quen biết, đều rồng rắn tạt qua ăn kẹo ngâm xirô và nói lời
chúc mừng bằng một giọng sặc mùi ghen tị.
Không lâu sau khi kết quả được niêm yết, Jemubhai và chiếc thùng có
dòng chữ “Ông J. P. Patel, SS Strathnaver” lên một chiếc taxi thuê rời ngôi
nhà trên đường Thornton và vòng lại để vẫy chào tạm biệt con chó có hình
bóng mòn bánh nhân thịt trong mắt. Nó đứng nhìn cậu từ ô cửa sổ và Jemu
bỗng thấy nỗi lòng tan nát ngày rời Piphit đang vọng về trong cậu.
Jemubhai, trước giờ vẫn sống với mười bảng một tháng, giờ được bộ
trưởng phụ trách Ấn Độ trả ba trăm bảng một năm trong hai năm tập sự. Cậu
tìm được những chỗ ở tươm tất hơn mà giờ cậu đã có đủ khả năng chi trả,
gần trường đại Học hơn.
Ngôi nhà trọ mới có mấy căn phòng cho thuê, và ở đây, giữa những
khách trọ khác, cậu sắp tìm thấy người bạn duy nhất của mình ở Anh: Bose.
Áo quần họ thiếu thốn giống nhau, phòng họ trống trơn trơ trọi giống
nhau, mấy chiếc rương của con nhà nghèo cũng giống nhau. Họ trao đổi một
cái nhìn nhận biết nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng cũng là sự cam đoan
sẽ không bóc trần bí mật của người kia, ngay cả giữa họ với nhau.
Tuy nhiên, Bose có một điểm khác biệt cốt yếu so với ông tòa. Cậu là
một người lạc quan. Giờ đây chỉ có một con đường để đi, và đó là tiến về
phía trước. “Dzôô, nhất trí, quá ổn, hơi bị ngon, keng cái nhỉ, không mà, phê
chưa, trăm phần trăm, thế đấy!” cậu hay nói vậy. Họ cùng nhau vụng về
chèo thuyền trên dòng sông phủ váng băng xuôi xuống Grantchcster và uống
trà giữa bầy ong say mật theo đúng kiểu người ta vẫn làm, tận hưởng cuộc
sống (nhưng không thực sự) khi lũ ong nặng nề đang bay bỗng rơi vào lòng
họ và kêu vo ve như yếu pin.
Họ gặp may hơn ở London, nơi họ xem đổi gác trước điện
Buckingham, né tránh những sinh viên Ấn Độ ở Veeraswamy’s, đổi sang ăn