Suốt năm năm qua Nimi vẫn nhớ như in chuyến đi xe đạp và trái tim
bồng bềnh của cô ngày ấy – khi ấy đối với cậu cô hẳn là đáng yêu biết
chừng nào… Cậu đã tìm thấy sự quyến rũ ở cô và cô sẵn lòng trân trọng bất
kỳ ai nghĩ vậy. Cô lục lọi hộp đồ vệ sinh cá nhân Jemubhai mang từ
Cambridge về và thấy có một lọ sáp xanh, một bộ lược và bàn chải tóc bằng
bạc, một nùi bông có móc lụa để trong một cái hộp tròn đựng bột – và thanh
tao tìm đến với cô là hơi oải hương đầu tiên trong đời cô. Những mùi hương
thanh thanh dìu dịu bay lên từ đồ đạc của cậu đều đến từ một miền đất lạ.
Piphit có mùi khói bụi và thỉnh thoảng là mùi hương lạ lẫm của cơn mưa.
Mùi hương ở Piphit say, nồng và váng vất. Cô chẳng biết gì nhiều về người
Anh, và những gì cô biết cũng chỉ dựa vào dăm ba câu chuyện lọt đến tai họ
ở chốn khuê phòng cách biệt, như chuyện những phụ nữ Anh chỉ mặc độc
đồ lót khi chơi ten-nis ở câu lạc bộ.
“Quần soóc!” một ông chú trẻ tuổi nói.
“Quần lót,”, các bà các cô cãi.
Giữa các quý bà mặc quần lót cầm vợt tennis, cô sẽ xoay xồ thế nào?
Cô nhặt cái bông nhồi phấn của ông tòa lên, cởi cúc áo và thoa phấn lên
ngực mình. Cô cài áo lại, còn cái bông phấn kia, thật lạ lẫm, thật mịn màng,
cô nhét nó vào trong áo; cô đã quá lớn khôn để làm trò ăn cắp của con nít, cô
biết vậy, nhưng trong cô bỗng tràn ngập một lòng tham.
Buổi chiều ở Piphit rất dài, mọi người nhà Patel đều đang nghi trưa, cố
gắng xua đi nỗi sợ rằng thời gian sẽ ngừng không trồi nữa, tất cả mọi người,
trừ Jemubhai người đã trồ nên xa lạ với sự đầu hàng ấy.
Cậu nhỏm dậy, bồn chồn, nhìn ra con khủng long có cánh – cây chuối
mồ tím với con mắt của người lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cậu là một người
ngoại quốc – một người ngoại quốc – từng tế bào trên người cậu gào lên như
thế. Chỉ mỗi hệ tiêu hóa của cậu là bất đồng quan điểm và mách rằng cậu đã
ở nhà: khi quằn quại ngồi bẹp trong cái nhà xí chật hẹp đó, hai đầu gối quý
ông của cậu kêu lên cót két và lầm bầm chửi “Tiên sư nó chư,” cậu nhận ra