đường tiêu hóa của mình làm việc đặc biệt hiệu quả – y như hệ thống giao
thông phương Tây vậy.
Nhàn rỗi đi kiểm tra đồ đạc, cậu phát hiện ra vụ mất trộm.
“Cái bông nhồi phấn của tôi đâu?” Jemubhai hét lên với đám đàn bà
nhà Patel đang nằm trương ra trên mấy cái chiếu rải dưới bóng râm của mái
hiên.
“Cái gì?” họ hỏi, nghển đầu lên, nheo mắt lại trước ánh nắng chói lóa.
“Có người lục lọi đồ đạc của tôi.”
Kỳ thực, cho tới lúc đó thì mọi người trong nhà hầu như ai cũng đã lục
lọi đồ đạc của cậu và họ không thấy chuyện đó có gì là nghiêm trọng. Quan
điểm mới của cậu về sự riêng tư thật khó hiểu; tại sao cậu lại để bụng và thế
quái nào mà làm vậy lại đồng nghĩa với ăn cắp được?
“Nhưng mà mất cái gì?”
“Cái bông nhồi phấn của tôi.”
“Nó là cái gì?”
Cậu cố gắng giải thích.
“Nhưng cái của nợ ấy dùng để làm gì, baba?” Họ nhìn cậu kinh ngạc.
“Cái gì mà hồng với trắng? Thoa cái thứ đó lên da á? Để làm gì?”
“Thế nó màu gì?”
“Hồng á?”
Mẹ cậu bất đầu lo lắng. “Da con bị làm sao à?” bà ân cần hỏi.
Nhưng rồi, “Ha ha,” một bà chị sau khi nghe kỹ lưỡng liền cười phá
lên, “nhà cho cậu đi du học để thành một quý ông, hóa ra cậu lại trở thành
một quý bà!”
Chuyện động trời ấy đồn ra, và từ những nhà xa hơn trong họ Patel, bà
con bất đầu mò đến. Các kaka kaki masa masỉphuaphui. Bọn con nít gớm
ghiếc nhất loạt xuất hiện, cả một bầy không sao phân biệt được đứa nào với