Cô ta, người ăn cắp đồ của cậu. Cô ta, người đã khiến họ cười nhạo
cậu. Cái đứa con gái nhà quê thất học này. Cậu túm lấy cô lần nữa.
Cô chạy còn cậu đuối theo.
Cô chạy ra cửa.
Nhưng cửa đã khóa.
Cô cố mở.
Nó không nhúc nhích.
Bà cô nọ đã khóa cửa lại – để phòng xa. Đã có bao nhiêu chuyện cô
dâu tìm cách bồ trốn – thi thoảng còn có cả chuyện một đức ông chồng lẻn
đi mất. Nhụcnhãnhụcnhãnhụcnhãnhụcnhã cho cả họ.
Cậu lại gần cô với ánh nhìn của kẻ sát nhân.
Cô chạy tới bên cửa sổ.
Cậu chặn cô lại.
Không kịp nghĩ ngợi gì, cô chộp cái hộp phấn trên chiếc bàn gần cửa ra
vào và ném nó vào mặt cậu, thất kinh vì việc mình đang làm, nhưng cơn
kinh hãi ấy đã nhập vào làm một với hành động của cô, hối cũng không kịp
nứa, và chỉ trong tích tắc đã thành chuyện đã rồi…
Cái bình vỡ tan, bột phấn chao lên đổ xuống.
Trông thật gớm ghiếc dưới lớp phẩm màu nhuộm kẹo phủ kín người,
cậu vồ lấy cô, quật cô xuống sàn, và khi cái nước da màu hồng hoàn mỹ kia
bắn tung thành cả triệu hạt bụi lả tả rơi xuống, trong một cơn ức chế nặng nề
của dục vọng và giận dữ – dương vật cương lên, vằn vện tím đến như thịnh
nộ, dò dẫm, phát hiện ra cái khe mà cậu vẫn nghe người ta đồn đại – cậu thô
bạo đi vào trong cô.
Một ông bác đã già, một người da chim nhăn nheo quấn dhoti và đeo
kính, ghé mắt nhìn qua kẽ vách, cảm thấy cơn dục của minh chín muồi và
bật ra – làm ông ta phải loi choi nhảy qua sân.