Công việc trước đây của cô là làm gia sư cho đám trẻ nhà ông Singh, viên
trưởng công tố, và cô đã nuôi dạy lũ trẻ gọi mẹ là Má, gọi cha là Ba, cho
chúng uống dầu cá trị sôi bụng, dạy chúng hát bài “Nellie Bly”. Bức ảnh
trong ví có hình cô và hai bé gái nước da sẫm màu mặc đồ thủy thủ; bít tất
của bọn trẻ rất nét nhưng khuôn mặt lại cúi gằm xuống.
Nimi không biết tiếng Anh, và ông tòa coi đó là từ cái thói ngoan cố mà
ra.
“Cái gì đây?” ông giơ một quả lê lên và giận dữ hỏi vợ mình.
“Cái gì đây?” – ông chỉ cái tô đựng nước thịt mua tại một cửa hàng đồ
cũ, được bán đi từ một gia đình nào đó có tên viết tắt vừa khéo trùng với
ông, JPP, bằng một kiểu chữ bay bướm quá mức. Ông đã âm thầm mua và
giấu nó vào một cái túi khác, để sự vờ vịt khốn khổ và tính tằn tiện của mình
không bị người ta phát hiện ra. James Peter Peterson hay Jemubhai
Popatlal Patel. NẾU ngài vui lòng.
“Cái gì đây?” ông cầm ổ bánh mì lên hỏi.
Im lặng.
“Cô mà không nổi được thì đừng có ăn nữa.”
Lại im lặng.
Ông lấy ổ bánh khỏi đĩa của cô.
Về cuối buổi tối, ông giằng cốc Ovaltine ngay trên môi cô: “Nếu cô
không thích thì dừng uống nữa.”
Ông không thế đưa cô đi đâu và phải vòng vo khi bà Singh vẫy vẫy ông
và hỏi, “Vợ ông đâu hả ông Patel? Không phải là bị cấm cung đấy chứ, tôi
hy vọng thế?” Để đóng trọn vai của mình trên đường hoạn lộ của chồng, bà
Singh đã co găng bất chước cái mà bà ta coi là sự cân băng của một phụ nữ.
Anh điển hình, giữa hòa nhã một cách sắc sảo và thẳng thắn một cách kiên
quyết, nhờ vậy đã thành công trong việc át vía rất nhiều người bản xứ vốn tự
hào rằng mình toàn nói chuyện vòng vo tam quốc.