“Anh ra cửa ở góc đằng kia đóng tiền và sau 5 giờ chiều anh có thể lấy
visa.”
“Sao lại thế được?”
Một người ban nãy cậu vừa nói chuyện, vẫn đang xếp hàng sau cậu, gọi
với lên bằng một giọng thất thanh:
“Có được không, Biju? Biju, có được không? Biju?Biju!”
Nghe cái tiếng gáy tha thiết của chim công ấy, Biju tưởng như anh ta
sẵn sàng vì mình mà chết, nhưng nỗi niềm tuyệt vọng ấy là cho bản thân
anh, dĩ nhiên rồi.
“Có, được rồi.”
“Cậu là thằng bé may mắn nhất trần đời?” người đàn ông nói.
Thằng bé may mắn nhất trần đời. Cậu đi xuyên qua một công viên để
tận hưởng tin vui ấy một mình. Một vạt cỏ tưới bằng nước cống đang lên
mơn mởn và bốc mùi hôi thối, nhe răng cười tươi tắn dưới ánh hoàng hôn.
Qua khỏi cái cống, Biju xua một đàn lợn có bớt đen trên bụng, đuổi theo
chúng với một nỗi hân hoan. “Xùy, xùy,” cậu la lên. Bầy quạ đậu trên lưng
lợn tán loạn bay lên đầy phẫn nộ, buộc phải cất cánh bay ngược. Một người
chạy bộ mặc đồ thể thao dừng lại nhìn, và tay tài xế đang chờ anh ta và đánh
răng bằng một nhánh xoan trong khi chờ đợi cũng dừng lại nhìn. Biju đuổi
theo một chú bò. “Xùy, xùy.” Cậu vọt qua mấy hàng cây cảnh rồi đu lên xà
tập, hết lên xà lại chổng đẩy.
Hôm sau, cậu đánh điện cho cha, “thằng bé may mắn nhất trần đời,” và
khi điện về đến nơi cậu biết ông sẽ là người cha hạnh phúc nhất trần đời.
Cậu không hay biết rằng tất nhiên cả Sai cũng sẽ vui mừng tột độ. Rằng khi
cậu đến Kalimpong để dự cuộc phỏng vấn có kết cục bi đát ấy, cô bé bỗng
thấy tim mình run rẩy khi nhận ra người đầu bếp cũng có gia đình của riêng